Vì chuyện của Trần Giang Xuyên, giờ ông Uông nhìn cái mặt đen của Phong Thận cũng thấy thuận mắt hơn đôi chút, hiếm khi lên tiếng đáp lại một cách ôn hòa.
Phong Thành còn ở trong xe đã cất tiếng chào trước. Vừa nghe thấy giọng nói sảng khoái của Phong Thành, nụ cười trên mặt ông Uông lại tươi thêm vài phần. Cái miệng của Phong Thành thì từ cụ già bảy tám mươi đến đứa trẻ vừa đầy tháng, không ai là anh không dỗ dành được. Ngôi nhà vốn yên tĩnh bỗng chốc tràn ngập sự náo nhiệt.
Chiếc xe của Trần Giang Xuyên đi rồi quay lại, đỗ ở trong ngõ. Chỉ cách nhau một bức tường, bên ngoài tường là sự vắng vẻ, cô quạnh, còn bên trong tường là tiếng cười nói vui vẻ không ngớt.
Lục Mẫn Quân định giúp chuyển đồ trên xe xuống, nhưng bị Phong Thành nửa ôm nửa đẩy vào trong nhà. Cây chổi lau nhà trong tay ông Uông cũng bị Phong Thành giành lấy để anh lau thay.
Trong sân chỉ còn lại Phong Thận và Uông Tri Ý. Phong Thận mở cốp xe lấy đống túi xách ra, Uông Tri Ý đứng cạnh định đưa tay đón lấy, nhưng Phong Thận không đưa: "Em không cần lo, vào nhà trước đi, không phải vừa kêu lạnh sao."
Uông Tri Ý lúc nãy ngủ quên nên lạnh là thật, nhưng bây giờ cứ chạm mắt với anh là hơi nóng lại bốc lên. Cô cũng muốn chạy nhanh vào nhà để giấu cái túi trong tay đi, nhưng lại thấy không tiện để anh ở lại một mình.
Thấy anh cầm lấy chiếc túi giấy màu xanh lam, cô vội ngăn lại: "Cái này không cần mang đâu. Em mua cho anh hai chiếc áo sơ mi, anh hai có nói cho em size đại khái của anh. Anh mang về mặc thử xem, nếu không vừa thì mang qua cho em, vẫn đổi được ạ."
Cô sực nhớ ra điều gì đó, lại nhìn anh: "Em mua một cái màu đen và một cái màu trắng. Nếu anh không thích màu trắng, lát nữa đổi lại thành màu đen cũng được, nhưng em nghĩ anh mặc màu trắng chắc cũng đẹp."
Anh dường như luôn mặc màu đen, cô chưa bao giờ thấy anh mặc đồ sáng màu. Kiểu dáng chiếc sơ mi này rất đẹp, chất vải cũng tốt. Lúc nhìn thấy lần đầu, cô đã cảm thấy màu trắng sẽ hợp với anh hơn, nhưng lại sợ anh không thích nên mới chọn cả hai cái. Tuy cô không rành nước hoa, nhưng cũng biết loại nhãn hiệu nước ngoài kia giá không hề rẻ, "có đi có lại", cô cũng nên mua chút gì đó cho anh.
Phong Thận đặt chiếc túi lại vào xe: "Không cần đổi đâu, màu trắng cũng tốt." Anh vốn không quá cầu kỳ chuyện ăn mặc, cô thích anh mặc màu trắng thì anh mặc màu trắng, những chuyện nhỏ nhặt này cứ chiều theo ý cô là được.
Bà Lục Mẫn Quân nhìn qua cửa sổ ra sân hai cái, rồi nháy mắt với ông Uông Tư Tề. Hai người một trước một sau đi vào bếp. Bà Lục vừa rửa tay vừa hạ thấp giọng hỏi: "Trần Giang Xuyên đến nhà à?"
Nhắc đến Trần Giang Xuyên, ông Uông lại nổi trận lôi đình: "Tôi đuổi thẳng cổ nó đi rồi." Ông nhìn bà: "Mọi người chạm mặt nó trong ngõ à?"
Lục Mẫn Quân "ừm" một tiếng: "Nó còn biết giữ tí liêm sỉ, không dám xuống xe."
Giọng ông Uông càng thấp hơn: "Bà không nhắc chuyện Trần Giang Xuyên với Phong Thận đấy chứ?"
Lục Mẫn Quân lườm ông một cái: "Tôi có ngốc đâu, tự dưng nhắc đến nó với Phong Thận làm gì."
Năm đó trong vụ lở núi, có hai người gặp nạn, một là Phong Minh Cường, người kia là Trần Phùng Sơn chính là bố của Trần Giang Xuyên. Sau khi Trần Phùng Sơn mất, vợ anh ta là Hạ Thục Trân lên thành phố làm thuê, để lại đứa con mới hơn ba tuổi là Trần Giang Xuyên ở với ông nội.
Hồi đó nhà họ Trần ở ngay sát vách nhà họ Uông. Cụ Trần đã gần bảy mươi, sức khỏe lại yếu, bà Lục thấy hai ông cháu tội nghiệp nên thỉnh thoảng lại gọi sang nhà ăn cơm. Trần Giang Xuyên lớn hơn Uông Tri Ý bốn tuổi, hai người tính ra là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Tình hình của họ không giống như Phong Thận và Uông Ân ngày xưa.
Uông Ân từ nhỏ đã mê nghe chuyện các anh hùng Lương Sơn Bạc với Tam Quốc Diễn Nghĩa, lúc nào cũng coi Phong Thận là đại ca mà sùng bái, cả ngày hận không thể thắp ba nén nhang trên đầu để kết nghĩa anh em với anh. Còn Yểu Yểu, ngay từ lúc chưa biết nói đã thân thiết với Trần Giang Xuyên nhất.
Trần Giang Xuyên thừa hưởng tính cách từ người bố yểu mệnh, là người ôn hòa, kiên nhẫn, lại trắng trẻo, sạch sẽ. Không giống những đứa con trai khác suốt ngày nghịch đất cát, quần áo anh ta dù cũ đến đâu cũng luôn sạch bong, lại hay nói hay cười, rất khéo dỗ dành người khác, đặc biệt là dỗ dành Yểu Yểu.
Yểu Yểu hay khóc nhè, lúc nhỏ hễ khóc lên là có khi bà Lục cũng không dỗ nổi, nhưng chỉ cần Trần Giang Xuyên đến là chắc chắn sẽ khiến cô cười. Thậm chí khi Yểu Yểu lớn lên, cô cũng chỉ nghe lời dỗ dành của một mình anh ta.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-593460.png&w=256&q=75)

-495035.jpg&w=256&q=75)