Chiếc túi đặt trên đầu gối cô sắp rơi xuống, Phong Thận cầm lấy túi, thuận tay đặt lên hộp điều khiển trung tâm. Đôi môi Uông Tri Ý vô thức mấp máy như mèo con đang tìm sữa trong mơ. Nhìn lọn tóc dính trên môi cô, tay anh khẽ nhấc lên định vén giúp, nhưng rồi lại thôi.
Trần Giang Xuyên nhìn thấy Uông Tri Ý, vội vàng phanh gấp. Tiếng lốp xe rít trên mặt đường xi măng đặc biệt chói tai. Phong Thận khẽ nhíu mày, ngước mắt nhìn ra ngoài, vẻ mặt lãnh đạm. Ánh mắt Trần Giang Xuyên cũng rơi trên người anh, gương mặt vốn luôn ôn hòa giờ lại lộ ra vài phần lạnh lẽo.
Hai người đàn ông nhìn nhau trừng trừng qua lớp kính xe.
Trong cơn mơ màng, Uông Tri Ý hé mắt tỉnh dậy.
Trần Giang Xuyên cảm thấy như có một chậu nước đá dội thẳng từ đầu xuống chân, khiến anh ta lạnh thấu tim gan. Anh ta định đẩy cửa xuống xe, nhưng sắc mặt bà Lục Mẫn Quân càng trầm xuống. Nếu anh ta dám vác mặt lên đây nói câu nào, bà sẽ mở cửa đá anh ta một cái bay thẳng sang đám mộ tổ nhà họ Trần bên kia sông. Bà thầm nghĩ anh ta tưởng mình mặt dày đến mức nào mà còn dám hiên ngang tìm đến đây để ăn đòn.
Phía đầu ngõ lại có một chiếc xe máy chạy tới, sốt ruột bóp còi inh ỏi hướng về phía Trần Giang Xuyên. Đường trong ngõ hẹp, chiếc xe con của anh ta chắn đường khiến xe sau không tài nào qua nổi. Trần Giang Xuyên nhìn chằm chằm Uông Tri Ý, tay siết chặt nắm cửa, nhưng cuối cùng lại đặt về vô lăng, đạp ga lái xe đi.
Hai chiếc xe lướt qua nhau trong bóng đêm. Gió lạnh thấu xương, ánh trăng tàn treo trên ngọn cây, tỏa ra một quầng sáng mờ ảo, hiu hắt.
Phong Thận thu hồi ánh mắt từ ngoài cửa sổ, liếc nhìn khuôn mặt không còn hồng nhuận như thường ngày của cô, ánh mắt sâu thẳm. Uông Tri Ý hàng mi run rẩy, nhẹ giọng nói: "Ngủ quên làm em hơi lạnh."
Lục Mẫn Quân tiếp lời: "Yểu Yểu từ nhỏ đã chân tay lạnh giá, dù là giữa mùa hè nóng đến toát mồ hôi thì tay chân con bé cũng vẫn lạnh ngắt như cục đá vậy."
Phong Thành vỗ tay cái bộp: "Thế thì khéo quá rồi, anh cả cháu hỏa khí vượng lắm, có khi vừa đào củ khoai dưới đất lên đặt vào tay anh ấy, một lát sau anh ấy cũng nướng chín được luôn."
Lục Mẫn Quân bị chọc cười: "Thế thì tốt quá, Yểu Yểu thích ăn khoai nướng nhất. Sau này muốn ăn cứ bảo anh cả con nướng cho một củ, lại còn tiết kiệm được củi lửa."
Phong Thận đợi chiếc xe máy đi qua hẳn mới khởi động xe, đáp lời: "Dì Quân, sau này dì có lên tỉnh thăm chị Uông Ân thì chẳng cần đi tàu hỏa đâu, chỉ cần Phong Thành mở miệng là nó đưa dì đi vèo cái tới nơi ngay."
Lục Mẫn Quân cười đến mức chảy cả nước mắt: "Sao dì cảm thấy cái miệng của Phong Thành còn chạy nhanh hơn cả tàu hỏa thế này."
Phong Thành bất mãn: "Giờ là mẹ vợ với con rể đứng chung một chiến tuyến rồi đúng không?"
Tiếng cười của bà Lục càng lớn hơn.
Uông Tri Ý cũng cười, nhưng nụ cười hơi nhạt. Cô chợt nhận ra hơi hụt hẫng trên đầu gối, ngước mắt tìm thì thấy chiếc túi giấy đang đặt trên hộp điều khiển trung tâm. Cô thở phào, đưa tay định lấy, đúng lúc xe đi vào chỗ ổ gà, xóc nảy một cái. Chiếc túi sượt qua đầu ngón tay cô rơi xuống khỏi hộp điều khiển. Uông Tri Ý vội vàng chụp lấy nhưng không kịp.
Chiếc túi rơi xuống thảm để chân, mảnh lụa mềm mỏng trượt ra ngoài. Uông Tri Ý hoảng hốt cúi người nhặt, Phong Thận liếc nhìn cô một cái, ánh mắt hơi khựng lại rồi lại nhìn về phía trước, chậm rãi giảm tốc độ xe.
Ông Uông Tư Tề đang kéo cái chân không linh hoạt để lau nhà. Chỗ nào Trần Giang Xuyên vừa đứng là ông chê bẩn, lau một lần không được, nhất định phải lau hai lần. Nghe tiếng xe, ông vén rèm bước ra sân.
Phong Thận xuống xe, gọi một tiếng "Chú Tề".
---------------------
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-495035.jpg&w=256&q=75)
