Sau khi theo ông ta sang bên đó ổn định cuộc sống, bà ta đã đón Trần Giang Xuyên sang. Anh ta và Yểu Yểu tuy những năm qua chưa bao giờ nói rõ quan hệ, nhưng chắc hẳn đã có ước hẹn gì đó. Bà Lục không hỏi, nhưng nhìn những lá thư từ Hồng Kông gửi về hàng tuần cũng đoán được phần nào.
Theo ý định ban đầu của ông bà Uông, Trần Giang Xuyên là đứa trẻ họ tận mắt nhìn thấy lớn lên, hiểu rõ gốc gác, lại đối tốt với Yểu Yểu, hai đứa có tình cảm tích lũy từ nhỏ, nếu cuối cùng thành đôi cũng là chuyện tốt. Thế nhưng sự phồn hoa của thành phố lớn dễ làm lóa mắt và đổi thay lòng người, khiến Trần Giang Xuyên cũng sinh tâm tư khác. Anh ta một mặt dỗ dành Yểu Yểu đợi anh ta về, mặt khác ở Hồng Kông đã đính hôn với người khác. Nếu không phải cô vị hôn thê kia gọi điện đến đoàn kịch của Yểu Yểu, thì đến giờ cô vẫn còn bị che mắt.
Muốn cưới tiểu thư nhà giàu để cầu tương lai tốt đẹp thì cứ việc cưới, nói cho rõ ràng để hai bên sạch sẽ chia tay, đừng làm mất thời gian của ai. Nhưng anh ta không làm thế, anh ta muốn giấu giếm cả hai đầu. Anh ta coi Yểu Yểu là gì, và định để người khác coi Yểu Yểu là gì?
Cứ nghĩ đến những chuyện bẩn thỉu anh ta đã làm, bà Lục lại nghiến răng tức giận. Yểu Yểu tuy không nhắc lại Trần Giang Xuyên nữa, nhưng những chuyện này đè nặng trong lòng, đâu dễ dàng gì mà nguôi ngoai. Vừa nãy nếu không có anh em nhà họ Phong ở đó, bà đã muốn xuống xe xách một xô nước phân dội thẳng lên xe anh ta, xem anh ta còn dám liều mạng tìm đến nhà nữa không.
Vả lại, anh ta lấy tư cách gì mà ghen? Anh ta đã ba mươi tuổi rồi, dù Phong Minh Vũ nói anh ta chưa từng yêu đương ai, nhưng ông Uông một chữ cũng không tin. Đúng là ông chê anh ta đen như hòn than, nhưng hạng người như anh ta, chắc chắn không thiếu con gái thích, biết đâu anh ta đã từng yêu đương qua một hai ba bốn năm sáu bảy tám người rồi cũng nên.
Mấy lần trước ăn cơm không chuốc say được anh ta, tối nay có nhiều thời gian, ông định sẽ nhân lúc này chuốc say để "tra khảo" xem sao. Cái hòn than đen này nếu có điểm nào không đoàng hoàng, thì đừng nói là bây giờ, kể cả đến ngày cưới, dù có nhận giấy chứng nhận hay làm tiệc xong rồi, ông cũng sẵn sàng hủy hôn như thường.
Ông Uông đang nghĩ đến hừng hực hào khí, định lấy rượu từ trong tủ ra thì bà Lục đã dùng chân đá đóng sầm cửa tủ lại. Đừng tưởng bà không biết ông đang tính toán gì. Chân chưa khỏi hẳn đã lại thèm rượu. Nếu ông không sợ bị nhồi máu lần nữa mà chết thì tối nay bà sẽ ngâm ông vào hũ rượu luôn cho xong.
Biết mình đuối lý, ông Uông cười hì hì hai tiếng. Lục Mẫn Quân lười để ý đến ông, bà mở nắp nồi đất trên bếp xem món sườn hầm đã mềm nhừ chưa, sắc mặt lúc này mới dịu lại đôi chút. Ông lão này ở nhà cả ngày cũng không rảnh rỗi, quần áo giặt sạch đã phơi ngoài sân, cơm nóng cũng chuẩn bị xong, coi như vẫn còn chút hữu dụng.
Bà lớn tiếng gọi Phong Thành đang ở ngoài nhà: "Lau nhà một lần thôi là được rồi cháu, lau xong vào rửa tay rồi nhà mình ăn cơm."
Phong Thành đáp một tiếng, vén rèm nhìn ra ngoài sân một cái rồi lại buông xuống. Anh nghĩ tốt nhất mình không nên ra làm kỳ đà cản mũi. Anh chỉ cần gọi một tiếng "em Tri Ý" là anh cả đã không vui rồi, giờ mà ra ngoài nữa thì chắc chắn bị ghét bỏ là cái "bóng đèn" sáng choang cho xem.
Cơn gió lạnh thổi tan bớt hơi nóng trên người Uông Tri Ý.
---------------------
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-904652.png&w=256&q=75)
-150561.jpg&w=256&q=75)
-250407.png&w=256&q=75)
-328046.png&w=256&q=75)