Thời gian trôi mau, hôm nay Vạn Quân nhận lệnh triệu tập đến Thiên Cung họp bàn đại sự. Chủ đề xoay quanh việc Ma giới gây hấn tại biên cảnh, ma binh đã phá tan hai đạo kết giới ngoại vi, cần phải xử lý thế nào. Chư vị tiên quan tụ tập trong điện tranh luận đến khí thế ngất trời.
"Theo ý ta, nên phái mười vạn tiên binh đi bao vây tiêu trừ, bọn chúng quá mức vô pháp vô thiên, không coi ai ra gì!"
"Không được, quá hao người tốn của, lấy đâu ra nhiều binh mã như thế? Chưa kể nếu thực sự giao tranh, thuốc trị thương tiêu tốn bao nhiêu cho đủ, lò luyện đan của chúng ta có đỏ lửa cũng không cung ứng kịp!"
"Vậy ngươi nói xem phải làm sao?"
Thiên Đế xoa xoa huyệt thái dương, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Vạn Quân đang đứng nơi góc điện: "Vạn Quân Tiên Tôn, việc biên cảnh, e rằng phải phiền ngài đích thân đi một chuyến."
Vạn Quân gật đầu đáp: "Tuân chỉ." Năm lần bảy lượt đều như vậy, y cũng đã quen rồi. Đám tiên quan này họp hành chẳng qua chỉ là thủ tục, ồn ào nửa ngày trời, cuối cùng vẫn phải để y thu dọn tàn cuộc.
Vạn Quân nhanh chóng dẫn theo một đội tiên binh đến nơi giao giới giữa Thiên giới và Ma giới. Tên ma tướng cầm đầu vác một cây lang nha bổng tiến lại, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt quen thuộc: "Vạn Quân Tiên Tôn, lại gặp mặt rồi, làm phiền ngài phải chạy một chuyến..."
Vạn Quân: "Không cần nói nhiều, bắt đầu đi."
Ma tướng gật đầu, cầm lấy vũ khí chuẩn bị ra chiêu. Phía sau, tiên binh và ma binh đã bắt đầu giao đấu qua lại. Bọn họ sớm đã quen với cảnh này, chẳng qua Ma Tôn đời này đầu óc có chút vấn đề, không biết nghe ai xúi giục mà nhất quyết đòi thống nhất tam giới, cứ cách một thời gian lại bắt bọn họ đánh nhau một trận. Cũng may đôi bên đều ngầm hiểu ý, chỉ là diễn kịch khiến đối phương bị thương nhẹ để có cái về báo cáo là được.
Tam giới hiện nay không có quá nhiều mâu thuẫn, ai nấy đều muốn an phận thủ thường. Sống trong an nhàn đã lâu, dã tâm của mọi người đều không lớn, ngoại trừ vị Tân Ma Tôn mới lên ngôi nghìn năm nay. Đáng tiếc, chỉ số thông minh và năng lực thống trị của gã không tương xứng với dã tâm, dẫn đến việc Ma giới thường xuyên gây hấn với hai giới còn lại.
Ngay khi đầu ngón tay Vạn Quân vừa chạm vào chuôi kiếm, Lâm Bộ Phù ở trong vỏ kiếm lập tức "dựng tóc gáy". Lại sắp đánh nhau rồi! Đánh thì đánh, sao cứ phải dùng đến hắn cơ chứ? Cảm giác máu tanh và da thịt bị xé rách lần trước vẫn khiến hắn buồn nôn đến tận bây giờ. Lần này, tuyệt đối không để bị đem ra dùng!
Chưa đợi Vạn Quân kịp rút kiếm, Lâm Bộ Phù đột nhiên thúc động linh khí, tiếng "ong" vang lên, hắn tự mình thoát khỏi vỏ kiếm rồi... bỏ chạy.
Bàn tay Vạn Quân khựng lại giữa không trung, sắc mặt nháy mắt trầm xuống ba phần. Ma tướng đang cầm lang nha bổng cũng sững người, cười gượng: "Tiên Tôn, một thời gian không gặp, thanh kiếm này của ngài tính khí lại lớn như vậy sao?"
Gân xanh trên thái dương Vạn Quân khẽ giật, đầu ngón tay ngưng tụ một sợi linh khí màu ngân bạch quấn lấy chuôi kiếm kéo lại. Lâm Bộ Phù ra sức vùng vẫy: "Buông ra!"
Vạn Quân lạnh lùng thốt: "Ngươi định đi đâu? Muốn làm kẻ đào ngũ sao?"
Lâm Bộ Phù: "Ta không phải binh sĩ của ngươi. Ta không muốn dính máu."
Lâm Bộ Phù vùng vẫy quá kịch liệt, Vạn Quân sợ nếu dùng linh khí quá mạnh sẽ làm hắn bị thương, đành nới lỏng lực tay, để hắn chạy mất.
Vạn Quân đứng chôn chân tại chỗ, sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Ma tướng nhìn thấy sơ hở này, ánh mắt chợt lóe lên tia tinh quái. Nghe đồn Vạn Quân kiếm không rời tay, nay kiếm đã chạy mất, chính là cơ hội tốt nhất để đánh lén! Gã đột ngột siết chặt lang nha bổng, ma khí quanh thân bùng phát, thừa dịp Vạn Quân phân tâm liền giáng một bổng mang theo gió tanh vào giữa lưng ngài.
Tiên binh đồng thanh: "Tuân lệnh!"
Lâm Bộ Phù chạy một mạch thật xa, mãi đến khi linh khí sắp cạn mới dừng lại, lơ lửng giữa không trung xoay vòng. Trước mắt là mây mù trùng điệp, cung điện xa xa thấp thoáng, đâu còn thấy bóng dáng phủ Tiên Tôn?
Hỏng rồi, lạc đường rồi. Hắn đang loay hoay cuống cuồng thì một giọng nói thanh tao chợt vang lên: "Kìa? Đây là kiếm nhà ai, đã sinh ra kiếm linh mà còn để nó chạy loạn thế này?"
Lâm Bộ Phù nhìn theo tiếng nói, thấy một nam tử mặc thanh y lướt tới, tay lay quạt xếp, mặt mày rạng rỡ nụ cười. Hắn có chút ấn tượng, hình như đây cũng là con trai Thiên Đế, một trong vị "Thất tiên nam", nhưng không nhớ rõ là vị thứ mấy.
Minh Dạ Chiêu ghé sát lại, mắt sáng rực: "Thanh kiếm này nhìn sao mà quen mắt thế... Tiểu gia hỏa, chủ nhân của ngươi là ai? Sao lại chạy đến tận Thiên Ngoại Thiên này?"
"Ta lạc đường rồi." Giọng Lâm Bộ Phù đầy vẻ bất đắc dĩ, "Ta là kiếm của Vạn Quân, có thể phiền ngài đưa ta về được không?"
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-495035.jpg&w=256&q=75)
-328046.png&w=256&q=75)

-150561.jpg&w=256&q=75)