Sáng hôm sau, Thương Ương ngủ chưa đầy bốn tiếng đồng hồ nên cả người cứ như bị rút cạn linh hồn. Trong lúc cô ngồi ăn sáng ở nhà bếp, Thương Viên Lận nhìn thấy bộ dạng đó liền cảm thấy tức giận.
"Đêm qua con làm cái gì mà quầng thâm mắt sắp rơi cả vào bát rồi kia hả!"
Thương Ương trưng ra khuôn mặt cứng đờ như xác sống rồi chậm rãi nói từng chữ một: "Sóng gió sòng bạc ạ."
Cô đã nói thật lòng rồi nhưng Thương Viên Lận không thể ngờ được đứa con gái út này của mình lại thực sự đến sòng bạc. Ông chỉ nghĩ là cô thức khuya xem phim nên lại mắng cho cô một trận tơi bời.
Mắng thì mắng đi vì hôm nay Thương Ương chẳng còn hơi sức đâu mà cãi lại nữa. Giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn khiến cả người cô héo rũ chẳng khác gì quả cà tím bị sương muối vùi dập.
Điều đáng mừng là hôm nay Thương Dịch đã chủ động lên xe mà không cần cô phải mở miệng gọi. Nhờ vậy nên cô vừa lên xe đã lập tức ngủ thiếp đi, nhưng giấc ngủ chẳng kéo dài được bao lâu thì xe đã dừng lại.
Bác tài xế đánh thức Thương Ương dậy và bảo: "Đại tiểu thư tới trường rồi, đã đến lúc phải xuống xe."
Thương Ương đang trong trạng thái mơ màng liền hé mắt ra nhìn: "Bác Trần ơi, bác chở cháu về đi. Cho dù có bị lão già kia đánh chết thì hôm nay cháu cũng không thể đi học nổi nữa đâu."
Cô sắp buồn ngủ chết mất rồi.
Nghe thấy Thương Ương gọi Tổng giám đốc Thương là lão già, bác tài xế không dám đồng tình. Mặc dù ông chịu trách nhiệm đưa đón Thương Ương và Thương Dịch nhưng tiền lương lại do ông chủ trả, ông biết rõ mình phải nghe lời ai hơn.
Vì thế ông chỉ còn cách nháy mắt ra hiệu với Thương Dịch, hy vọng cậu ấy có thể giúp một tay.
Sau khi nhận được tín hiệu, Thương Dịch im lặng một hồi rồi quay sang nói với Thương Ương: "Xuống xe."
Bác tài xế: ....
Ông đúng là điên thật rồi mới nhờ cậu chủ nhỏ giúp đỡ.
Cuối cùng Thương Ương vẫn phải xuống xe. Cô nhìn bác tài xế bằng ánh mắt đầy thất vọng như thể ông là kẻ ác đã phản bội lại liên minh vậy.
Bác tài xế: Coi như không thấy gì đi cho xong.
Không nằm ngoài dự đoán khi Thương Ương lại ngủ suốt cả một buổi sáng. Nếu không phải do cái bụng đói cồn cào đánh thức thì cô tuyệt đối sẽ không mở mắt ra đâu. Cơm căng tin trường không hợp khẩu vị nên cô lại ghé qua siêu thị một chuyến để mua một hộp dâu tây.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, dù thang máy có đông người thì cô vẫn quyết định đi. Cô không muốn mấy quả dâu tây mình vừa mới mua chưa kịp ăn miếng nào đã phải cống nạp cho thùng rác.
Vừa quay lại lớp học thì Hạ Mân đã mang khuôn mặt rầu rĩ đến tìm cô. Cô ta hỏi tại sao cô xin nghỉ mà không báo trước một tiếng. Đầu óc Thương Ương đang ngủ đến mụ mị nên hoàn toàn không nhớ ra chuyện hai người đã hẹn chiều qua đi tiệm đồ ngọt.
"Xin lỗi nhé, hôm qua tôi bị cảm nên cứ nghĩ buổi sáng sẽ khỏi, nhưng không ngờ buổi chiều trạng thái vẫn không tốt lên chút nào."
Nhắc tới chuyện này là Thương Ương lại thầm mắng Thương Viên Lận thêm một lần nữa. Lão già này đúng là Diêm Vương mà vì sau khi đánh cô một trận thì chỉ xin phép giáo viên cho cô nghỉ buổi sáng thôi. Còn buổi chiều là do Thương Ương tự ý trốn học chứ không có phép tắc gì cả.
Hạ Mân trông vẫn có vẻ không vui lắm, nên Thương Ương đã chia cho cô ta một nửa hộp dâu tây: "Chiều nay tôi sẽ đi cùng cậu nhé."
"Được thôi, vậy hôm nay đã hẹn rồi đấy nhé."
Hạ Mân nhận lấy dâu tây rồi mỉm cười dịu dàng và quay về chỗ ngồi đọc sách. Không lâu sau cô ta nhận được một tin nhắn nên vô thức liếc nhìn Thương Ương đang nằm gục xuống bàn ngủ rồi lẳng lặng bước ra khỏi lớp.
Phòng tự học của câu lạc bộ.
Lữ Yên đang ngồi trên ghế sofa và cầm cây vĩ đàn trong tay để nghịch. Cô ta nhìn chằm chằm vào nữ sinh đang đứng đối diện mình với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
"Chiều hôm qua bọn họ nói với tôi rằng Thương Ương không đến, tại sao vậy?"
Giọng điệu của cô ta rất lạnh lùng. Sau khi liếc nhìn Hạ Mân một cái thì cô ta chẳng buồn nhìn thêm lần nào nữa, như thể nhìn thấy cô ta sẽ làm bẩn mắt mình vậy.
Hạ Mân có chút sợ hãi nên nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp. Ngay giây tiếp theo, một nữ sinh đứng cạnh Lữ Yên đã ném một khối nhựa thông to bằng nửa lòng bàn tay thẳng vào mặt cô ta.
Một tiếng "chát" vang lên khiến trên mặt Hạ Mân xuất hiện một vết đỏ ửng. Cô ta không nhịn được mà kêu lên một tiếng, rồi lại bị một cô gái khác túm tóc kéo mạnh xuống sàn nhà.
"Mày bị nói lắp à? Nói năng cũng không xong nữa. Có nghe thấy người ta hỏi gì không, tại sao hôm qua Thương Ương lại không đến!"
Hạ Mân dùng tay kéo ngược tóc mình lại, đau đớn đến mức nước mắt trào ra. Giọng nói của cô ta mang theo tiếng khóc nức nở: "Hôm qua cậu ta xin nghỉ phép, đến buổi chiều tôi mới biết chuyện đó..."
"Chậc."
Lữ Yên mất kiên nhẫn quay đầu sang chỗ khác: "Cô nói sẽ giúp chúng tôi mà cuối cùng lại giúp như thế này à?"
Cô ta nhìn kẻ đang khóc lóc thảm hại với bộ dạng khó coi ở dưới đất, bắt đầu nghi ngờ không biết có phải đầu óc mình bị chập mạch rồi hay không mà lại đi tin lời người này.
Ngay cả một chút chuyện nhỏ cũng làm không xong khiến cho những người cô ta tìm đến hôm qua phải ra về tay không. Điều đó cũng làm niềm vui mừng của cô ta tan thành mây khói.
Nhưng con dao tự dâng đến cửa cho dù có cùn thì vẫn có thể làm đổ máu. Đến lúc bị truy cứu trách nhiệm thì cô ta có lỗi gì chứ? Cô ta chỉ phàn nàn về bạn học trong nhà vệ sinh rồi vô tình bị người khác nghe thấy thôi. Mà người kia lại có tinh thần chính nghĩa quá cao nên nhất quyết muốn ra mặt thay cô ta để dạy dỗ đối phương.
Nghĩ lại thì đúng là tốt bụng thật đấy.
Lữ Yên cầm cây vĩ lên. Trên chân cô ta là một đôi giày da hàng hiệu mẫu mới nhất sạch sẽ không một hạt bụi. Cô ta từng bước tiến vào tầm mắt đang cúi gầm của Hạ Mân rồi dùng cây vĩ nhẹ nhàng nâng cằm đối phương lên và nói bằng giọng điệu dịu dàng.
"Vậy phải làm sao bây giờ nhỉ? Không tìm được cô ta thì bọn tôi chỉ có thể tìm cô thôi. Cô có muốn như vậy không?"
Rõ ràng là cô ta đang mỉm cười nhưng lại khiến Hạ Mân cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Những thứ xinh đẹp luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm, đặc biệt là khi chúng được ngụy trang dưới vẻ ngoài không độc hại. Hạ Mân bắt đầu cảm thấy hối hận vì sự bốc đồng của mình nhưng chuyện đã làm rồi thì không còn đường lui nữa.
Thế là cô ta nói: "Tôi... hôm nay tôi đã hẹn được cậu ta rồi, lần này nhất định sẽ không có vấn đề gì đâu."
Cô gái đang túm tóc cô ta liền buông tay ra: "Cũng coi như có chút tác dụng. Chậc, sao tóc lại thô ráp như thế này chứ, làm tay tao khó chịu hết cả rồi."
Cô gái đứng ở bên cạnh bật cười rồi liếc nhìn Hạ Mân đầy vẻ ghét bỏ: "Bọn nhà nghèo thì lấy đâu ra đồ tốt mà dùng. Bảo dưỡng không tốt cũng là chuyện bình thường thôi, có đúng không hả học bá nhỏ?"
Hạ Mân cúi đầu im lặng.
Đối mặt với sự sỉ nhục như vậy, lòng tự trọng mà cô ta hì hục chịu đựng bấy lâu nay dường như sắp tan vỡ.
Bởi vì họ nói không sai khi gia đình cô ta thực sự không có tiền. So với những người sinh ra đã có tất cả mọi thứ này thì một gia đình bình thường trước mặt họ cũng chỉ như một hạt cát nhỏ giữa sa mạc Gurbantunggut mênh mông mà thôi.
Còn cô ta cũng chỉ nhờ vào thành tích học tập mới được trường nhận vào. Lúc đầu cô ta không hề quan tâm đến những thiếu gia tiểu thư này vì cô ta tự hào mình có thiên phú học hành. Nhưng sau khi thực sự bước chân vào Trường Trung học số 1 Kinh Thành thì niềm kiêu hãnh của cô ta đã bị bẻ gãy.
Ở ngôi trường cũ, thứ hạng của cô ta chưa bao giờ rơi khỏi top 10. Thế nhưng khi đến Trường số 1, cô ta lại bị đẩy văng ra ngoài top 100. Cô ta cảm thấy chuyện này là không thể nào, chỉ nghĩ rằng bản thân chưa phát huy tốt mà thôi.
Nhưng kết quả sau bao nỗ lực lại là những cú đả kích liên tiếp. Sự thật phũ phàng là cô ta không thể so bì được với những người đứng đầu kia. Hóa ra không chỉ là gia cảnh mà ngay cả thành tích học tập mà cô ta hằng tự hào cũng vậy. Tại sao ông trời luôn thiên vị những người đó khi vừa cho họ một gia đình giàu sang lại vừa ban cho họ một bộ não xuất chúng như thế?
May mắn thay vẫn còn một kẻ ngốc như Thương Ương tồn tại. Tính cách tệ hại lại còn dễ bị dắt mũi. Trong lớp vì tính khí nóng nảy mà không ai muốn chơi với cô, nên chỉ cần dùng một chút thủ đoạn nhỏ là Hạ Mân đã dễ dàng trở thành bạn của Thương Ương.
Thậm chí sau này khi biết hoàn cảnh gia đình Hạ Mân không tốt, mỗi lần đi ăn Thương Ương đều bao trọn gói. Đúng là ngu ngốc đến chết đi được, nhưng điều này cũng phần nào an ủi tâm hồn cô ta. Hóa ra không phải tất cả những thiếu gia tiểu thư giàu có đều ưu tú.
Thế nhưng sự xuất hiện của Thương Dịch đã phá vỡ sự cân bằng này.
Một kẻ đần độn như Thương Ương sao có thể quen biết Thương Dịch chứ, lại còn thân mật với cậu ấy như thế nữa! Khi nghe thấy câu nói "quen biết từ lâu" kia, cô ta ghen tị đến mức hận không thể lao tới bóp cổ Thương Ương ngay lập tức.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-150561.jpg&w=256&q=75)
-495035.jpg&w=256&q=75)

