Giản Tinh Hạ tò mò hỏi: "Tất nhiên là được rồi ạ, bà Hồ muốn mua gì thế ạ?"
Bà cụ Hồ đã gần tám mươi tuổi rồi, trước kia cũng thường vào núi tìm bà ngoại nói chuyện, nên rất thân thiết với Giản Tinh Hạ.
Bà cụ Hồ lí nhí nói một câu gì đó, giọng nhỏ quá nên Giản Tinh Hạ không nghe rõ.
Cô cúi người, ghé sát lại gần hơn: "Bà Hồ ơi, cháu chưa nghe rõ, bà nói lại lần nữa được không ạ?"
"Giấy vệ sinh," bà cụ Hồ vô cùng ngượng ngùng nói, "mua giúp bà ít giấy vệ sinh."
Giản Tinh Hạ sửng sốt, có chút không hiểu: "Trong thôn không có bán giấy vệ sinh sao ạ?"
Cô nhớ hồi nhỏ trong làng có tiệm tạp hóa mà, mùa hè bà ngoại còn dẫn cô ra mua kem nữa.
Bà cụ Hồ lắc đầu: "Nghỉ bán rồi, ông Chung lớn tuổi, con gái đón ông ấy lên thành phố rồi, trong thôn chẳng còn ai mở tiệm nữa."
Thực ra, thôn Lục An bây giờ ngoại trừ mấy cán bộ thôn và một số hộ gia đình quá nghèo không thể mua nhà trên trấn hay trên thành phố, thì toàn bộ chỉ còn lại người già. Những người trẻ tuổi hơn chút đều ra ngoài làm thuê cả rồi, nếu không lúc Giản Tinh Hạ trở về, đã chẳng phải để một người sáu mươi tuổi như bác Lục ra đón.
Giản Tinh Hạ biết thôn Lục An nằm sâu trong núi nên vẫn luôn nghèo khó, nhưng không ngờ bao năm qua sự phát triển lại còn thụt lùi đi. Điện nước và đường sá có nhà nước rót vốn nên sửa sang cũng tươm tất, nhưng nhà cửa và con người trong thôn thì lại ngày càng cũ kĩ và già cỗi.
Giản Tinh Hạ lập tức nhận lời: "Bà Hồ ơi, để cháu mua cho bà, bà sống một mình thì cháu cứ mua trước một lốc mười cuộn nhé, được không ạ?"
Cô định mua luôn hai thùng, nếu bà cụ Hồ gặp khó khăn trong việc mua giấy, e là những người già neo đơn khác trong thôn cũng vậy.
Nhưng bà cụ Hồ lại từ chối: "Đừng mua giấy cuộn, mua giấy bản ấy."
Các cụ già đều thích dùng giấy bản (loại giấy vệ sinh thô cắt thành xấp), vừa nhiều vừa rẻ, nhưng lại thô ráp, bao bì và vệ sinh cũng không đạt chuẩn.
Giản Tinh Hạ cứ tưởng bà cụ Hồ tiếc tiền, định khuyên nhủ vài câu: "Bà Hồ yên tâm, giấy cuộn cháu mua cho bà chắc chắn là loại vừa tốt vừa rẻ ạ."
Chuyện này làm sao làm khó được một Giản Tinh Hạ nghèo rớt mồng tơi phải tự đi làm thêm nuôi thân chứ.
Bà cụ Hồ lại vô cùng ngượng ngùng nói: "Giấy cuộn khó dùng lắm, giấy bản tốt hơn... có thể dùng để lót."
Người trẻ không hiểu, chứ người lớn tuổi, đặc biệt là phụ nữ, rất dễ mắc phải nhiều chứng bệnh khó nói do quá trình sinh nở để lại di chứng.
Giản Tinh Hạ lúc này mới chợt hiểu ra, trong lòng bỗng thấy chua xót.
Thì ra là vậy.
Cô vội nói: "Cháu biết rồi ạ, bà Hồ ơi, hay là thế này, cháu mua hai thùng giấy cuộn, mua thêm một thùng giấy bản nữa, đến lúc đó cháu mang xuống thôn, bà muốn mua loại nào cũng được ạ."
Bà cụ Hồ vui vẻ hẳn lên: "Ấy, ấy, được, cháu ngoan, cảm ơn cháu nhiều nhé."
……
Một trăm cân thóc và một trăm cân lúa mì, Giản Tinh Hạ tính cho bà cụ Hồ theo mức giá một tệ rưỡi. Tiền được trả ngay tại chỗ.
Tuy ngoài miệng bà cụ Hồ cứ bảo không vội, bảo Giản Tinh Hạ cứ cầm lấy mà đi mua sắm trước đi, nhưng lúc nhận được tiền, bà vẫn vui mừng ra mặt.
Bà cẩn thận vén vạt áo lên, cuộn ba trăm tệ thành một cuộn nhỏ xíu, nhét vào cái túi nhỏ xíu khâu ở mặt trong áo.
Người già kiếm tiền đâu có dễ, ngày thường thương lái vào núi thu mua đa phần đều ép giá, trả tiền ngay thì còn đỡ, có người còn cứ dây dưa nợ nần, thậm chí còn dùng tiền giả để lừa gạt các cụ. Nhưng Giản Tinh Hạ là người thôn mình, chắc chắn sẽ không lừa gạt bà, thế nên bà cụ Hồ yên tâm vô cùng.
Lão Sài lái chiếc xe ba gác điện đến chở thóc và lúa mì đi: "Cháu không xát bỏ vỏ trấu và vỏ cám, thế thì bác tính cháu hai hào một cân nhé, bác lấy thêm cho cháu mấy cái bao dứa để đựng nữa, cháu đưa bác năm mươi tệ là được."
Mức giá này không hề đắt, tuy Giản Tinh Hạ yêu cầu thóc và lúa mì bớt đi hai công đoạn xay xát, nhưng bù lại lão Sài cũng không thu lại được phần vỏ cám. Bình thường xay xát tinh là ba hào một cân, hơn nữa phần vỏ cám phải để lại cho chủ xưởng.
Người thôn Lục An từng chịu ân huệ của bà ngoại Giản Tinh Hạ, nên đối xử với cô cũng có phần ưu ái hơn.
Giản Tinh Hạ nhận lấy ý tốt này, sảng khoái đồng ý: "Dạ, cháu cảm ơn bác ạ!"
Xong lại không kìm được mà xuýt xoa ngưỡng mộ chiếc xe ba gác điện của lão Sài.
Lão Sài mở xưởng xay xát, được coi là "hộ khá giả" trong thôn, mới có tiền tậu xe ba gác điện. Trong mắt người thôn Lục An, chiếc xe ba gác điện này chính là chiếc xe xịn nhất, thực dụng hơn xe con, linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu hơn xe tải nhỏ.
Lão Sài cười ha hả, cũng vô cùng đắc ý với chiếc xe của mình: "Cái xe này của bác mua mất hơn năm ngàn tệ đấy! Còn phải bỏ thêm một ngàn nữa bảo ông chủ thay bình ắc quy lớn cho đấy."
Thôn Lục An nằm trong núi, đường núi nhấp nhô gập ghềnh, lúc leo dốc sẽ tốn điện hơn rất nhiều.
Hơn sáu ngàn tệ cơ à...
Giản Tinh Hạ âm thầm nuốt nước bọt. Nếu chỉ chênh cỡ ba trăm tệ thì còn đỡ, cô dốc cạn toàn bộ gia tài lúc mới về thôn thì may ra còn cố mua nổi. Chứ nhích thêm một hai trăm tệ nữa thôi là cô có dốc ngược túi cũng chịu chết.
Chứ đừng nói là bây giờ, hôm qua lên mạng mua cân điện tử với mấy món lặt vặt tốn 280 tệ, hôm nay tiền mua lương thực với tiền công xay xát tốn 350 tệ, lại còn mua ba thùng giấy vệ sinh gồm hai thùng giấy rút và một thùng giấy bản loại mười cân tốn hết 155 tệ nữa.
Tiền tiết kiệm của cô lại bốc hơi mất 785 tệ, số dư chỉ còn 2.385 tệ.
Giản Tinh Hạ xách cái làn không trở về nhà cũ, dành ra một phút mặc niệm cho số tiền tiết kiệm của mình.
"Ông trời ơi! Đến bao giờ con mới kiếm được sáu ngàn tệ để tậu một cái xe ba gác nhỏ đây!"
Trồng trọt trồng trọt trồng trọt!
Người này đòi hỏi phải to khỏe vạm vỡ, biết khuân biết vác, lại còn phải biết nghe lời. Đại Hắc đúng là ứng cử viên sáng giá nhất rồi.
Hơn nữa, Giản Tinh Hạ cũng đang hậm hực muốn gọi Đại Hắc tới để chất vấn xem tại sao hắn chỉ chấm cho cô có 60 điểm!
Trong ba nhân công thời vụ, hắn là người đầu tiên dám cho cô cái điểm số lẹt đẹt thế này!
Nhất định phải gọi tới hỏi cho ra nhẽ!
…
Đại Đường, trong núi.
Đại Hắc ôm khư khư mấy củ khoai lang, co rúm ở một góc nấm mồ, ngồi im thin thít trong sợ hãi và lo âu.
Hôm qua bị Giản Tinh Hạ hối hả đuổi đi, trong đầu hắn toàn là sự hoang mang không hiểu tại sao. Mãi đến khi chui vào hang núi, Đại Hắc mới dần dần phản ứng lại được, vừa nãy chủ nhân nói là sáng mai sớm tinh mơ lại bảo hắn đến làm việc.
Chủ nhân không hề đuổi hắn đi! Chủ nhân vẫn cần hắn làm việc!
Trong lòng Đại Hắc chực trào niềm kích động, hận không thể lập tức bổ cuốc đào thêm ba mẫu đất nữa. Nhưng đã vào hang rồi thì hắn chỉ có thể tiến lên phía trước chứ không thể lùi lại được. Ra khỏi hang, hắn đã đứng trước phần mộ của chủ cũ.
Đại Hắc khắc ghi lời dặn của chủ mới, nghiêm túc dọn dẹp quét tước phần mộ cho chủ cũ.
Hắn bó lá cây lại thành một cái chổi, tỉ mẩn quét tước sạch sẽ phần mộ chủ cũ, dọn sạch sành sanh không sót lại một cọng cỏ dại hay chiếc lá rụng nào, hốt đem vứt ra tít xa. Quét cho đến khi ụ đất trở thành một cái nấm bùn nhẵn thín, tấm ván gỗ dùng làm bia mộ cũng được mài cho nhẵn nhụi trơn tuột, hắn mới chịu dừng tay.
Trời tối.
Đại Hắc rất đói, nhưng hắn vẫn ôm khư khư mấy củ khoai lang, nhất quyết không chịu ăn.
Hắn biết mình ăn quá nhiều nên đi đâu cũng bị hắt hủi. Chủ mới rất tốt, cho hắn ăn no, còn cho hắn uống nước muối, chẳng đánh đập cũng chẳng chửi mắng hắn câu nào.
Hắn không muốn chỉ vì ăn nhiều quá mà khiến chủ mới ghét bỏ.
Hơn nữa, chủ nhân đã nói rồi, sáng mai sớm tinh mơ sẽ gọi hắn đi làm việc.
Sớm tinh mơ rốt cuộc là sớm cỡ nào? Đại Hắc không biết, thế nên gã dứt khoát không ngủ nữa, như vậy hễ chủ nhân gọi một tiếng là hắn biết ngay.
Đại Hắc cứ như vậy, chờ từ lúc trời tối mịt cho đến lúc trời sáng rõ. Mặt trời nhô lên, càng lúc càng cao, trời cũng càng lúc càng sáng.
Chỉ có trái tim Đại Hắc là càng lúc càng chìm xuống đáy vực.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-250407.png&w=256&q=75)
-328046.png&w=256&q=75)