Trang Biệt Yến: [Cô Khúc, tôi đang ở cổng Bạch Ngọc Loan, liệu có tiện để tôi vào không?]
Khúc Hà nhìn chằm chằm dòng chữ này suốt mười giây.
Trang Biệt Yến ư?
Sao anh lại đến Bạch Ngọc Loan?
Theo bản năng cô ngồi dậy, ngón tay trên bàn phím cứ gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ.
Đang lúc cô còn do dự thì một tin nhắn khác lại hiện lên:
Trang Biệt Yến: [Lần trước Trang Hi làm bẩn váy của cô Khúc, hôm nay tôi có tiện đường mang một chiếc mới qua.]
Khúc Hà sững người.
Chỉ là một chút nước mắt thôi mà...
Cô vội vàng trả lời: [Không sao đâu, váy đã được giặt sạch rồi ạ.]
Tin nhắn vừa gửi đi, Trang Biệt Yến gần như phản hồi ngay lập tức: [Xe đã lái vào trong rồi, cô ở tòa nào?]
Khúc Hà ngơ ngác và không dám để Trang Biệt Yến phải đợi lâu.
Động tác của tay còn nhanh hơn cả não bộ, cô lập tức nhắn số nhà qua.
Năm phút sau, chuông cửa vang lên.
Khúc Hà ra mở cửa.
Bên ngoài, Trang Biệt Yến đeo kính gọng vàng và diện chiếc sơ mi trắng đơn giản được sơ vin gọn gàng. Chiếc cà vạt đen họa tiết chìm phối cùng kẹp cà vạt kim loại được thắt tỉ mỉ ngay cổ áo.
So với dáng vẻ đó thì hai chiếc túi giấy màu hồng trên tay anh trông có chút... không thuận mắt cho lắm.
Khúc Hà nhận ra một trong hai túi có in logo đặc trưng của PADA.
Vừa thấy cô, Trang Biệt Yến khẽ gật đầu: "Cô Khúc, mạo muội làm phiền rồi."
Khúc Hà mỉm cười lịch sự: "Trang tổng khách sáo quá, còn đích thân đi một chuyến."
Cô nghiêng người nhường đường nhưng Trang Biệt Yến vẫn đứng yên tại chỗ.
Anh đứng ngoài cửa và ánh mắt dừng lại ở khóe mắt hơi sưng đỏ của cô trong thoáng chốc, giọng nói trầm hơn bình thường: "Có tiện không?"
"Tất nhiên rồi." Khúc Hà khựng lại rồi bổ sung thêm: "Tôi sống một mình nên trong nhà không có dép lê nam, anh cứ trực tiếp vào là được."
Đuôi lông mày của Trang Biệt Yến khẽ cử động một cách khó nhận ra.
Khi anh bước vào nhà, một làn hương tuyết tùng thanh đạm cũng theo đó lan tỏa.
Khúc Hà dẫn anh đến sofa phòng khách.
Ánh mắt Trang Biệt Yến luôn hướng về phía trước chứ không hề quan sát bố cục căn phòng xung quanh.
Sau khi dừng lại trước sofa, anh đưa túi đồ trong tay cho cô.
"Mẫu váy lần trước cô Khúc mặc đã hết hàng nên tôi chỉ có thể mua một chiếc kiểu dáng tương tự, mong cô đừng bận tâm."
Khúc Hà đón lấy và thoáng thấy logo mạ vàng trên túi, cái giá này chắc phải mua được mấy chiếc váy cũ của cô rồi.
"Trang tổng quá khách sáo rồi." Giọng cô hơi căng thẳng.
Ánh mắt Trang Biệt Yến dừng trên gương mặt cô vài giây rồi nhanh chóng dời đi: "Cô Khúc mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp."
Anh xoay người lấy một hộp bánh kem từ chiếc túi còn lại ra: "Lần trước thấy cô Khúc thích ăn bánh kem thanh mai của PADA nên tôi tiện đường mang qua một phần."
Khúc Hà ngẩn ngơ.
Lại là tiện đường ư?
Nhưng PADA và Bạch Ngọc Loan vốn dĩ không nằm cùng một hướng.
Trang Biệt Yến như nhìn thấu sự thắc mắc của cô nên thản nhiên giải thích: "Tôi đã ghé qua Hà Nguyệt Phường trước."
Khúc Hà bừng tỉnh và đôi vai đang căng cứng cũng khẽ thả lỏng.
Hóa ra anh đến tiệm tìm cô trước, tình cờ gặp đúng lúc cô nghỉ ngơi nên mới tới Bạch Ngọc Loan.
Trang Biệt Yến đặt bánh kem lên bàn trà, giọng điệu tự nhiên: "Lần đầu ghé thăm, không có lý nào lại đi tay không."
Không hổ danh là Trang Biệt Yến, quý ông đến mức không thể chê vào đâu được.
Khúc Hà cảm ơn lần nữa rồi cất bánh kem vào tủ lạnh và rót cho anh một ly nước.
Hai người ngồi trên sofa, bầu không khí có chút ngưng trệ.
Sự hiện diện của Trang Biệt Yến quá mạnh mẽ. Rõ ràng anh chỉ ngồi đó thôi nhưng lại khiến căn hộ nhỏ rộng 90 mét vuông của cô như được nâng cấp lên hẳn mấy bậc.
"Cô Khúc." Trang Biệt Yến đột nhiên lên tiếng khiến đầu ngón tay cô khẽ run lên vì giật mình: "Hôm nay tôi đến thực ra là có việc muốn nhờ cô giúp đỡ."
Khúc Hà: "?"
Giúp đỡ ư?
Hay Trang Hi lại muốn học làm gốm?
Chẳng lẽ Trợ lý Đàm từ chức nên anh đang thiếu thư ký...
"Một tuần trước, tôi có bỏ quên đồng hồ ở Hà Nguyệt Phường." Trang Biệt Yến ngước mắt nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm: "Không biết cô Khúc có thấy không?"
Khúc Hà ngẩn người.
Lần trước Trang Biệt Yến đến làm gốm quả thực có tháo đồng hồ ra... nhưng cụ thể để ở đâu thì cô hoàn toàn không có ấn tượng.
Không kịp thời phát hiện đồ khách hàng để quên đúng là sơ suất của Hà Nguyệt Phường.
"Thật sự xin lỗi Trang tổng." Cô lộ vẻ áy náy: "Sau khi tìm thấy tôi sẽ liên lạc với anh ngay lập tức."
Trang Biệt Yến: "Là do tôi không cẩn thận."
Chủ đề dừng lại ở đó và không khí lại rơi vào ngượng ngùng.
Trang Biệt Yến nhấp một ngụm nước rồi đặt ly xuống, anh nhìn đồng hồ đeo tay: "Vậy tôi không làm phiền nữa."
Khúc Hà trong lòng thở phào nhẹ nhõm rồi tiễn anh ra cửa.
Khi đi đến huyền quan, Trang Biệt Yến bất ngờ quay người lại.
Khúc Hà không kịp đề phòng nên suýt chút nữa đã đâm sầm vào lòng anh. May mà ngay khoảnh khắc sắp va chạm, cô đã kịp hãm phanh lại.
Hương tuyết tùng thoang thoảng xộc vào mũi làm vành tai cô nóng ran, vì thế cô không nhận ra Trang Biệt Yến vừa thu lại bàn tay đang đưa ra một nửa của mình.
"Lát nữa cô Khúc còn kế hoạch gì không?" Giọng anh thấp hơn lúc nãy vài phần.
"Dạ?"
"Chuyện của Trang Hi lần trước, mẹ con bé có nhờ tôi gửi lời cảm ơn."
Ánh mắt Trang Biệt Yến dừng lại trên đỉnh đầu bồng bềnh của cô, anh khẽ siết nhẹ nắm tay vào không trung: "Không biết hôm nay cô có rảnh để cùng dùng một bữa cơm không?"
Dùng cơm ư?
Với Trang Biệt Yến sao?
Chỉ có hai người họ thôi à?
Không muốn đâu! Từ chối thôi!
Sự kích động từ màn náo loạn của Tiền Chiêu Dã hồi sáng vẫn chưa tan hết, tâm trạng tồi tệ ảnh hưởng đến dạ dày khiến cô chẳng còn chút cảm giác thèm ăn nào.
"Mẹ của Tiểu Hi khách sáo quá rồi." Cô mỉm cười khéo léo từ chối: "Thật không may là lát nữa tôi..."
Trang Biệt Yến dường như đã đoán trước cô sẽ từ chối nên thản nhiên ngắt lời: "Nếu hôm nay không tiện thì lần sau cô có thể đến nhà họ Trang, đúng lúc mẹ con bé cũng muốn trực tiếp cảm ơn."
Đôi mắt sau lớp kính của anh khẽ híp lại: "Chuyện của Trang Hi lần trước coi như nhà họ Trang nợ cô một ân tình."
Hai chữ cuối cùng được anh nhấn giọng rất nặng.
Đến nhà họ Trang ư?
Ân tình sao?
Lời từ chối bên cửa miệng Khúc Hà nhanh chóng xoay chuyển: "Hôm nay tôi vừa hay có thời gian."
Cô nặn ra một nụ cười rồi chỉ vào phòng ngủ: "Chờ một chút, tôi đi thay quần áo."
Giây phút cô quay người đi, cô không hề nhìn thấy tia cười thoáng qua trong mắt Trang Biệt Yến.
Khi Khúc Hà trở ra, cô đã thay một chiếc áo cổ đổ màu be không tay kết hợp với chân váy cao eo màu cà phê nhạt. Lúc đi ra cửa cô thuận tay xách theo túi rác đen sau cánh cửa.
Miệng túi rác hơi lỏng, mảnh vỡ khung ảnh thủy tinh đâm thủng túi khiến vài cánh hoa rơi ra ngoài.
Khúc Hà lấy thêm một chiếc túi rác nữa lồng vào rồi thắt nút chết.
Ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt sâu không thấy đáy của Trang Biệt Yến, cô vội vàng giải thích như để che giấu: "Sáng nay tôi dọn dẹp nhà cửa... không cẩn thận làm vỡ bình hoa và khung ảnh."
Cô cười gượng hai tiếng: "Đồ đạc trong nhà vẫn nên sắp xếp cẩn thận một chút ha..."
Trang Biệt Yến khẽ gật đầu rồi đột nhiên cúi người áp sát lại gần.
Khúc Hà nín thở.
Cánh tay dài của anh vươn ra và nhấn nút thang máy đi xuống.
"Sống một mình thì nên chú ý an toàn."
Giọng anh nhẹ tựa lời thì thầm bên tai, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai cô: "Khi cần thiết, cô có thể lựa chọn báo cảnh sát."
Thang máy xuống tới tầng một.
Chiếc Maybach màu đen đang lặng lẽ đỗ ở cách đó không xa.
Khúc Hà theo bản năng định đi về phía ghế sau nhưng Trang Biệt Yến đã mở sẵn cửa ghế phụ, cánh tay anh chắn ngang phía trên khung cửa.
"Lên xe đi."
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-328046.png&w=256&q=75)

-904652.png&w=256&q=75)