Cô hoàn toàn không phát hiện ra điểm bất thường của gã đàn ông kia.
Nếu thực sự để cô đưa thủy quỷ ra ngoài, khiến người sống sót thực sự bỏ mạng trong dị văn quy tắc này.
Thì cả đời này cô cũng chẳng thể tha thứ cho bản thân.
"Xong rồi, giờ chúng ta đưa họ ra ngoài thôi. Còn cậu vlogger này, cần được đưa đi kiểm tra một chút."
"Được."
Sóng gió thủy quỷ qua đi, vlogger ẩm thực dọc đường liên tục xum xoe lấy lòng An Thầm.
"Đồng chí Xích Thầm, hay là cô cho tôi xin số điện thoại đi, tôi liên lạc gửi cô chút phí cảm tạ."
"Không cần đâu."
"Không được, không đền đáp chút gì lương tâm tôi cắn rứt lắm!"
"Không cần."
"Vậy hay là cô cho tôi địa chỉ nhận hàng đi. Tôi đi review thường xuyên bắt gặp nhiều món ngon đồ lạ, tôi sẽ gửi cho cô một ít."
An Thầm thầm nghĩ, cái này thì được.
Bảo mẫu số 1 toàn cằn nhằn cô không biết đi chợ, mua toàn đồ kém tươi ngon.
Đồ tên vlogger này gửi chắc chắn chất lượng cũng chẳng tồi.
"Ra ngoài rồi nói, giờ đừng cản trở tôi làm việc."
"Vâng vâng."
Xem ra vị đặc vụ này có tâm hồn ăn uống, không có hứng thú với tiền bạc.
Thực ra An Thầm rất mê tiền, thật đấy.
Có điều cô không thích nhận loại tiền này.
Cứu họ là công việc của cô. Cô chỉ cần nhận lương là đủ.
Người được cứu lúc nào cũng muốn dùng tiền để báo đáp, lẽ nào mạng sống của họ thực sự có thể đổi chác bằng tiền sao?
Bổng lộc dẫu nhiều mà nhận chẳng màng lễ nghĩa, thì tiền bạc ấy có ý nghĩa gì với ta?
Sinh mệnh là vô giá, An Thầm cũng không muốn nhận những đồng tiền không nên nhận.
Đến đúng tọa độ Bạch Kỳ cung cấp, Bạo Bạo lấy thiết bị xé rách ra dùng.
"Cô dẫn họ ra ngoài đi, thiết bị của tôi cứ giữ lại đã."
"Cô không ra ngoài nghỉ ngơi một lát sao?"
"Không cần, tôi không thấy mệt. Đi tìm những người sống sót khác sớm chừng nào, họ sẽ có thêm cơ hội sống chừng ấy."
Nghe vậy, Bạo Bạo không kiềm được sự xúc động.
Đám đặc vụ bọn họ liều mạng như vậy là vì hồi ở trường luôn được thầy cô rèn giũa tư tưởng này.
Phải cứu người sống sót bằng mọi giá, suốt bốn năm năm đại học đều được dạy bảo như thế.
An Thầm không giống bọn họ, cô là người gia nhập giữa chừng.
Vậy mà cô chẳng hề kém cạnh bọn họ, thậm chí còn xuất sắc và ưu tú hơn. Điều này càng chứng tỏ nhân cách của cô rất đáng được tôn trọng.
"Được, cô cẩn thận nhé."
Bạo Bạo giơ tay chào An Thầm theo điều lệnh rồi cũng bước ra ngoài.
Đợi mọi người đi khỏi, An Thầm dùng thiết bị liên lạc hỏi Bạch Kỳ xem hiện tại còn bao nhiêu người sống sót chưa được giải cứu.
"Còn ba người làm vườn phụ trách quản lý cảnh quan. Liệp Cẩu đã hội quân với họ rồi. Khu khách sạn phổ thông cũng có vài người sống sót, là một gia đình bốn người."
"Đã rõ."
Nhận lệnh xong, An Thầm vươn người bước về phía khu khách sạn.
Bạo Bạo ra ngoài liền báo lại tình trạng của vlogger ẩm thực cho đội hậu cần, dặn họ đưa đi kiểm tra xem có để lại di chứng gì không, tiếp đó cô chạy thẳng đến chỗ Bạch Kỳ.
"Tôi muốn đề cử Xích Thầm làm nhân viên xuất sắc nhất chiến dịch lần này!"
"Hả?"
Bạch Kỳ hơi ngơ ngác.
Chẳng phải mọi người đều có chút bất mãn với Xích Thầm sao?
Phía bên này, An Thầm đặt chân đến khu khách sạn lại thấp thoáng thấy bóng người.
Nhìn từ đằng sau rất giống Bạo Bạo.
Cô tiến tới vỗ vai cái bóng nọ, đối phương tỏ vẻ kích động, ai dè vừa quay lại đã bị một tấm gương dí thẳng vào mặt.
"Gào! Gào!"
An Thầm chẳng buồn phí thời gian với con Kẻ vô diện này, sải bước đi thẳng vào trong khách sạn.
Nhân viên khách sạn đều tập trung ra sảnh lễ tân rồi, vì đúng lúc đến giờ cơm, mọi người rủ nhau đi ăn hết.
Không biết gia đình bốn người này đang kẹt ở xó nào.
Tìm từng phòng một thì phiền phức lắm.
Quầy lễ tân khách sạn chắc chắn phải có sổ đăng ký lưu trú chứ nhỉ?
An Thầm đi đến quầy lễ tân, quả nhiên tìm được sổ đăng ký.
"Phòng 3026."
Tra được thông tin phòng, An Thầm lập tức lên lầu.
Tìm đến phòng 3026, cô giơ tay gõ cửa.
"Có ai ở trong không?"
Gõ một hồi lâu vẫn không có tiếng đáp lại.
Lẽ nào họ đã tháo chạy đi nơi khác rồi sao?
Thế này thì rắc rối đây.
Cánh cửa phòng bên cạnh chậm rãi hé mở, một bé gái đứng lấp ló ngoài mép cửa, trên người lẫn trên mặt đều dính máu.
"Chị… chị đến cứu em sao?"
Rõ ràng bé gái đã khóc rất lâu, hai mắt và mũi vẫn còn đỏ hoe.
"Đúng vậy, người nhà của em đâu?"
"Họ… họ ở trong phòng. Chị ơi, mẹ muốn giết em, em sợ lắm."
An Thầm cau mày.
Chẳng lẽ mẹ của con bé đã bị đồng hóa rồi?
"Em có thẻ mở cửa phòng không?"
"Không có…"
Bé gái lắc đầu, khóc nấc lên từng hồi.
"Á!"
Bé gái hoảng sợ bịt chặt mắt, không dám nhìn.
An Thầm đi sâu vào trong, phát hiện một thi thể người lớn nằm trên giường.
Dưới sàn nhà là một thi thể nhỏ bé, trên người bị rạch nát bươm, gần như không còn mảnh da thịt nào nguyên vẹn.
Thi thể người lớn là một phụ nữ.
"Đây là mẹ em à?"
Bé gái nhắm nghiền mắt vì sợ, vừa khóc vừa gật đầu.
"Thế còn đứa bé này? Là em trai em?"
Bé gái tiếp tục gật đầu.
"Bố em đâu?"
"Bố… bố bảo đi tìm đồ ăn cho bọn em, rồi không thấy quay lại nữa. Chị ơi, xin chị mau đưa em rời khỏi đây đi, em sợ lắm."
An Thầm không đáp lời, bước tới kiểm tra thi thể người phụ nữ, trong tay bà ta vẫn còn nắm chặt một con dao.
"Đừng diễn nữa, tất cả đều do em giết đúng không."
Nghe câu nói đó, tiếng khóc của bé gái chợt im bặt trong tích tắc, rồi nó đột ngột hét lớn:
"Ý chị là em sẽ ra tay làm hại chính mẹ ruột của mình sao? Em sẽ giết em trai mình sao?!"
"Vậy em nói chị nghe, làm sao em có thẻ phòng bên cạnh? Mẹ em thương em đến thế cơ à? Còn thả em ra ngoài, chỉ nhắm vào giết mỗi em trai em thôi sao?"
Bé gái há miệng định ngụy biện thêm, nhưng An Thầm đã ném thẳng con dao xuống gót chân nó.
"Vẫn còn nhỏ tuổi quá, làm việc chẳng biết dọn dẹp sạch sẽ gì cả. Em nhìn dấu tay máu trên cán dao xem, đó là kích cỡ tay của người lớn à?"
Trên cán dao màu đen, vết máu đã khô khốc. Dưới ánh đèn vàng vọt, những dấu tay nhỏ xíu hiện lên đặc biệt rõ ràng.
Thấy vậy, bé gái cũng xé toạc lớp mặt giả tạo. Ánh mắt nó ngập tràn oán hận, vừa rơi nước mắt vừa cay đắng tố cáo:
"Tại sao em lại giết họ, lẽ nào không có nguyên nhân sao? Mẹ em chỉ yêu thương mỗi em trai, trong mắt bà ta em chẳng là cái thá gì cả. Chị nhìn đi, chị nhìn những thứ này đi! Vết thương trên người em đều do bố mẹ đánh đấy! Em hận họ. Chị ơi, em van chị, trong dị văn quy tắc chết vài người thì bên ngoài cũng chẳng ai hay biết đâu. Chị giúp em giữ bí mật nhé."
Kéo ống tay áo lên, những vết bầm tím chằng chịt trên người bé gái phơi bày ra ngoài.
An Thầm hít nhẹ một hơi.
"Tại sao lại đến mức này? Họ chẳng phải là bố mẹ em sao?"
"Chị ơi, em thực sự hết cách rồi mới phải giết họ. Xin chị giúp em giấu kín chuyện này đi, em mới mười mấy tuổi, cuộc đời em chỉ vừa mới bắt đầu thôi."
"Chuyện này… thôi được."
An Thầm đành bất đắc dĩ nhận lời, quay người định báo cáo tình hình cho Bạch Kỳ.
Ở phía sau, nét mặt bé gái dần trở nên tĩnh lặng. Tiếng khóc tắt hẳn, khóe miệng nó nhếch lên một nụ cười tàn độc:
"Chị ơi, chị thật tốt. Nhưng mà… em vẫn cảm thấy, chỉ có người chết mới giữ được bí mật!!"
Nó chầm chậm áp sát An Thầm. Ánh mắt van nài lúc trước trong chớp mắt hóa thành hiểm độc, nó vồ lấy con dao găm dưới đất rồi lao thẳng về phía cô.
An Thầm vốn đã phòng bị từ trước, dứt khoát xoay người tung cước đá văng con dao trong tay nó.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-328046.png&w=256&q=75)

-593460.png&w=256&q=75)
