Tiêu Trần Yến mặc áo choàng tắm vào, đi ra cửa mở khóa.
Một nhóm cảnh sát mặc đồng phục đứng ngoài cửa, số lượng không hề ít.
Viên cảnh sát dẫn đầu rút thẻ ngành ra xác minh danh tính rồi nói: "Chúng tôi nhận được tin báo ở đây có người mại dâm, mời anh phối hợp điều tra!"
Tiêu Trần Yến nói: "Các anh kiểm tra nhầm chỗ rồi, tôi và bạn gái thuê phòng, không hề có hành vi vi phạm pháp luật nào cả."
Cảnh sát nói: "Được rồi, vậy mời anh phối hợp xác minh mối quan hệ của hai người."
"Vui lòng xuất trình giấy tờ tùy thân của anh, và cho tôi biết bạn gái anh tên là gì."
Tiêu Trần Yến nói: "Giấy tờ của tôi ở trong phòng, tôi vào lấy."
Cảnh sát nói: "Chúng tôi có nữ cảnh sát, để cô ấy đi cùng vào trong kiểm tra, sẵn tiện hỏi bạn gái anh vài câu."
Trong long cô gào thét: Á á á tôi đâu có biết tên sugar boy này tên gì đâu...
Nhưng cô vẫn có thể giả vờ không hiểu tiếng Anh để lấp liếm cho qua chuyện.
Tuy nhiên, giây tiếp theo, giọng tiếng Trung bập bẹ của nữ cảnh sát đã vang lên bên tai: "Thưa cô, người đàn ông này là bạn trai của cô phải không? Anh ấy tên là gì? Ngoài ra mời cô xuất trình giấy tờ để chúng tôi xác minh danh tính, cảm ơn cô đã phối hợp."
Di Nhan: "..."
Độ phổ cập của tiếng Trung giờ cao đến vậy rồi sao?
Tại sao người nước ngoài lại biết nói tiếng Trung chứ?
Toang thật rồi, hai con người được coi là yêu nhau nồng cháy sắp bị hốt vì không nói nổi tên đối phương...
Tại cục cảnh sát liên bang, Di Nhan mặt đầy u sầu ngồi trên ghế. Đúng là chuyện nực cười.
Ở trong nước luật pháp nghiêm khắc thì chẳng sao.
Sang nước ngoài tương đối cởi mở thì lại bị tóm.
Tiêu Trần Yến ngồi bên cạnh cô, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, quanh thân tỏa ra một luồng khí thế nguy hiểm và u ám.
Từ lúc quen anh đến nay, anh luôn thể hiện bộ dạng lười nhác tùy ý, tuy nói chuyện hơi ăn đòn nhưng tính tình trông có vẻ khá tốt.
Đây là lần đầu tiên cô thấy anh nổi giận.
Nhưng cũng dễ hiểu thôi, ai bị lôi vào cục cảnh sát tâm trạng cũng chẳng thể tốt nổi.
Đúng lúc này, bên tai vang lên giọng nói u ám của người đàn ông: "Em không biết anh là ai sao?"
Di Nhan nhìn anh, chớp chớp mắt hỏi: "Anh nổi tiếng lắm à?"
Sắc mặt Tiêu Trần Yến lúc xanh lúc trắng: "Cho nên ngay từ đầu em chon tôi, không phải vì thấy tôi quen mắt? Mà chỉ là tham lam cái mã đẹp trai và thân xác của tôi thôi hả?"
Di Nhan càng thêm hoang mang: "Thì chẳng thế thì sao nữa? Ai đi bao trai lại đi tìm người quen chứ...? Á mà khoan, tại sao tôi phải thấy anh quen mắt? Trước đây chúng ta từng quen nhau ư?"
"Không quen." Tiêu Trần Yến quay đầu đi, mặt đen như đít nồi.
Di Nhan nói: "Tôi đã bảo mà, tuy trí nhớ của tôi không được tốt cho lắm, nhưng anh có ngoại hình mlem, à ổn thế này, nếu chúng ta từng gặp mặt thì tôi không đời nào lại không nhớ được."
"Hừ." Tiêu Trần Yến cười lạnh một tiếng.
Ngay trong lúc hai người đang trò chuyện, bên ngoài cục cảnh sát bỗng xuất hiện hàng chục chiếc xe Jeep, trong đó còn có cả mấy chiếc xe bọc thép, bao vây kín mít cục cảnh sát.
Một nhóm người trang bị vũ khí tối tân vác súng bước xuống xe, hùng hổ xông thẳng vào trong cục cảnh sát.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-250407.png&w=256&q=75)
-495035.jpg&w=256&q=75)
