Giữa đêm thâu, có vị triều thần bị cảnh tượng trong mộng làm cho sợ hãi đến mức choàng tỉnh. Đến khi hoảng hốt mở bừng mắt ra, y mới thở phào nhận ra mình vẫn đang nằm yên vị trong phủ đệ của chính mình.
“Thật là muốn lấy mạng người ta mà!!” Có người vẫn chưa hết bàng hoàng, trên mặt in rõ sự kinh hãi tột độ.
Giấc mộng kia quả thực quá đỗi chân thực. Từng luồng gió mang theo hơi nóng rực và mùi máu tanh nồng nặc dường như vừa mới lướt qua ngay chóp mũi họ, rõ ràng đến mức có thể ngửi thấy được. Hơn thế nữa, sau khi tỉnh táo lại, lượng thông tin khổng lồ vừa được xâu chuỗi trong đầu lại càng khiến người ta phải khiếp sợ!
—— Lục Kiến Thanh, tự Chấp Nam.
Hắn chính là trưởng tử của Lục lão tướng quân đương triều, đồng thời là Thiếu soái của Yến Nam quân.
Việc Lục Kiến Thanh vì nước nhà mà xông pha trận mạc, hòng thu phục lại bảy châu Nam Mộng vốn là chuyện hiển nhiên. Thế nên, chuyện Tạ Nguyên Bạch đi áp tải lương thảo chi viện cũng là lẽ thường tình! Thế nhưng, tại sao trong mộng lại nói rằng hắn phải "đội cơn thịnh nộ của bệ hạ" mà đi?
Lẽ nào... trận chiến này vốn dĩ không phải là ý muốn của Hoàng đế?
Trong khi đó, đối với những kẻ vẫn đang chìm sâu trong giấc mộng, khung cảnh trước mắt họ lại bắt đầu biến đổi với tốc độ chóng mặt.
【
Ánh tà dương đỏ rực như máu buông thõng xuống toàn thành, tựa như đang điểm tô thêm sắc son rực rỡ cho nữ tử khoác trên mình bộ hỉ phục giá y kia.
Bên ngoài cổng thành, mấy vạn đại quân đang dàn trận uy nghiêm. Gió cuốn theo tiếng sênh tiêu văng vẳng, cờ xí bay phấp phới kêu vang phần phật. Giữa chốn vạn người tĩnh lặng như tờ ấy, nàng dùng quạt che nửa lấp gương mặt, khẽ khàng khuỵu gối hành lễ. Đối diện với Tạ Nguyên Bạch đang mặc quan phục bào tím, nàng cất giọng nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định: "Tạ lang, xin bái biệt. Chuyến đi này núi cao nước thẳm, chẳng biết đến thuở nào mới có ngày tương phùng, thế nhưng... ta không hề hối hận."
"Chàng từng nói sẽ đến đón ta về nhà. Cho nên, cho dù tương lai có ra sao, ta vẫn mãi mãi tin tưởng chàng, mãi mãi khắc ghi lời thề ước giữa hai ta."
"Hơn nữa, đây cũng là... sự lựa chọn của chính ta. Dẫu cho chuyến đi này một đi không trở lại, ta cũng tuyệt đối không oán trách bất kỳ ai."
Trong cơn mộng mị, mọi người còn chưa kịp nhìn rõ dung mạo của nữ tử ấy thì khung cảnh xung quanh đã nhòe đi. Thứ duy nhất còn in hằn trong tâm trí họ lúc bấy giờ, chỉ có khóe mắt đỏ hoe của Tạ Nguyên Bạch. Ánh mắt hắn ngập tràn sự giằng xé và phẫn uất không cam lòng, tựa như một con dã thú bị giam cầm bởi tầng tầng lớp lớp xiềng xích, dẫu có vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể thoát ra, chẳng thể giải thoát cho chính mình.
Cho đến tận phút cuối, họ vẫn không thể nghe được câu trả lời của thanh niên ấy, bởi mọi ảo ảnh đã vỡ tan và tiêu tán như bọt nước.
Đến khi định thần lại, bọn họ chợt thấy Tạ Nguyên Bạch đang ngồi tĩnh lặng giữa khoảng sân nhỏ. Chỉ có điều, khung cảnh giờ đây đã không còn là dáng vẻ vui đùa ầm ĩ giữa hắn và con chim kia nữa.
Hắn ngồi lặng lẽ dưới mái hiên, đăm đăm nhìn về phía ánh chiều tà rực rỡ như dát vàng nơi chân trời. Nét mặt hắn lúc này khó đoán vô cùng, chẳng rõ là đang bàng hoàng, mờ mịt, hay là sự hụt hẫng đang lấn át tất thảy.
Hắn lẩm bẩm thành tiếng, dường như đang cất lời hỏi con chim Ương Lạc đậu trên đầu tường, mà cũng lại giống như đang nỉ non tự sự với chính mình:
"Đài cao soi bóng sử xanh, ngàn thu sau nữa, vốn chẳng có kẻ nào tên Tạ Nguyên Bạch."
"Vương triều Đại Phong này, ngay từ đầu vốn dĩ đã không hề tồn tại một người tên là Tạ Nguyên Bạch, có đúng không? Còn Hệ thống... mi rốt cuộc có thực sự là Hệ thống hay không?"
Đám người đang mộng du còn chưa kịp hiểu thấu hàm ý đằng sau câu nói của Tạ Nguyên Bạch, thì cảnh tượng trong mơ lại một lần nữa xoay chuyển.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-328046.png&w=256&q=75)

-250407.png&w=256&q=75)
-495035.jpg&w=256&q=75)