Manh Manh đáp: "Con đi tìm chú ạ, chú ấy làm chú hề ở đây."
Ông ta bảo: "Ồ, tôi là giám đốc công viên, tôi biết chú ấy ở đâu, để tôi dẫn con đi tìm nhé?" Vị giám đốc cười híp mắt đưa bàn tay dày rộng về phía Manh Manh ngây thơ.
Khi Manh Manh tỉnh dậy thì phát hiện mình bị nhốt trong lồng sắt. Phía sau còn có một bé gái đang thoi thóp, đôi mắt bị người ta nhẫn tâm móc ra, máu từ hốc mắt đẫm máu liên tục chảy xuống, quần áo của bé gái đã bị máu nhuộm đỏ.
Manh Manh sợ hãi co rúm lại sát mép lồng, nước mắt giàn giụa, cô bé bịt chặt miệng không dám phát ra tiếng động nào vì sợ mình cũng sẽ có kết cục như vậy. Không biết qua bao lâu, Manh Manh bị đánh thức bởi tiếng bước chân nặng nề, cô bé vô thức nhìn ra ngoài lồng. Chính là vị giám đốc cười híp mắt kia.
Ông ta nhìn quanh những bé gái bị nhốt, có đứa mắt vẫn còn nguyên vẹn, có đứa bị khoét nửa con mắt, còn nhiều hơn là những đứa giống như bé gái nằm cạnh Manh Manh.
Ông ta cười tươi, tung viên kẹo bọc giấy màu lên rồi bắt lấy: "Hôm nay các con có ngoan không?"
Một bé gái thò cánh tay gầy gò ra khỏi lồng cầu xin: "Chú giám đốc, con rất ngoan, cho con một viên kẹo được không ạ?"
Vị giám đốc lại lắc đầu: "Không đúng, trẻ con ngoan ngoãn sẽ không thò tay ra." Thế là ông ta bóc vỏ kẹo, nhét viên kẹo trắng vào miệng một bé gái ngoan hơn ở bên cạnh.
Bé gái ăn kẹo dường như thấy được điều gì đó, ánh mắt trở nên vô cùng sùng kính, khẽ nói: "Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà."
Manh Manh sợ đến mức run cầm cập trong góc. Bé gái bên cạnh cô bé đã không còn động tĩnh, chỉ nằm yên ở đó. Lần duy nhất cô bé ấy lên tiếng là để nói một câu: "Trả lại đôi mắt cho con được không..."
Giám đốc cùng một người khác mang bé gái đã chết đi. Lúc đi, Manh Manh nghe thấy giám đốc gọi một tiếng chú. Manh Manh đang đói đến chóng mặt tự hỏi liệu đó có phải chú của mình không?
Lần nữa tỉnh dậy, Manh Manh đã được chú ôm trong lòng. Mặt chú vẽ lớp trang điểm đậm, trên mũi còn đeo một cái mũi chú hề nực cười. Những ngày qua, cuối cùng con bé cũng nở một nụ cười: "Chú ơi, chú đến cứu con rồi à."
Chỉ tiếc là chú không nói thêm câu nào, vội vã trốn vào một căn phòng, đặt Manh Manh vào trong một chiếc thùng và dặn dò: "Manh Manh chờ ở đây, sẽ có người đến cứu con, ngoan ngoãn chờ nhé, tuyệt đối đừng ra ngoài."
Manh Manh gọi: "Chú ơi..." Cô bé gầy đi nhiều nhưng đôi mắt vẫn to tròn long lanh, lúc này trong mắt cô bé chỉ có hình bóng chú hề.
Chú xoa đầu cô bé, mỉm cười nói: "Hãy nhớ cái mũi chú hề của chú, sẽ có người cầm nó đến cứu con."
Sau đó, Manh Manh cứ trốn mãi trong cái thùng tối om. Bao lâu rồi nhỉ, cô bé cũng không biết, nhưng cô bé tin chú, dù có bao lâu đi nữa cô bé cũng sẵn lòng chờ đợi.
Manh Manh chỉ nhớ khi thấy lại ánh sáng, không khí có một mùi hương hoa thoang thoảng, là mùi hương của vài loại hoa trộn lại, một mùi hương rất dễ chịu.
Trước thùng gỗ là một người dáng vẻ cao gầy. Dưới ánh sáng, gương mặt của anh trai đó có chút mờ nhạt nhưng anh ấy rất cao, trông cực kỳ vững chãi.
Anh trai hỏi: "Bé con, có ăn kẹo không?"
Giọng nói rất êm tai, tràn ngập sự ấm áp.
Manh Manh tưởng đó là loại kẹo trong tay giám đốc, nhưng cho đến khi anh trai đặt viên kẹo vào miệng, một mùi vị dâu tây hòa quyện với sữa lan tỏa trong khoang miệng, Manh Manh mới biết thì ra nó không giống nhau.
Chẳng có đứa trẻ nào lại không thích ăn kẹo cả?
...
Anh trai bảo: "Em thích ăn kẹo thế à? Cứ như trẻ con vậy."
Bạn gái của anh trai đáp: "Sao thế, anh chê em à?"
Anh trai cười: "Sao thế được, anh chỉ tò mò là trẻ con như em sao không bị sâu răng thôi."
Bạn gái của anh trai đáp: "E hèm... Thật ra là có đấy."
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-495035.jpg&w=256&q=75)

-328046.png&w=256&q=75)
