Cái này mà cũng kiểm tra được sao?
Y vu cười khà khà: "Vì là bộ lạc ta chưa từng nghe qua, vậy chắc chắn là cách đây rất xa rồi. Với thân phận một giống cái, cháu không thể quay về được đâu, hay là cứ ở lại đây đi?"
Cao Nguyệt im lặng.
Nếu có thể, cô vẫn muốn quay về.
Ở Trái Đất cô có sự nghiệp mà mình đã vất vả gây dựng, cô đã cực kỳ vất vả, dốc hết tâm huyết mới tích lũy được hơn 900 nghìn lượt fan, thấy mọi thứ ngày càng khởi sắc, sao nỡ từ bỏ đây.
Nhưng cô không thể quay về được nữa.
Đây là thế giới khác rồi, cô làm gì có bản lĩnh thông thiên để vượt thời gian không gian mà về chứ, cái vòng xoáy hồi đó...
Khoan đã, cái vòng xoáy đó!
Liệu hồ Thánh của bộ lạc U Mãng có xuất hiện vòng xoáy lần nữa không?
Cô có thể thông qua vòng xoáy ở đây để quay về Trái Đất không?
Nghĩ đến đây, Cao Nguyệt phấn chấn hẳn lên, ánh mắt không còn ủ rũ nữa, cô quyết tâm phải ở lại đây. Biết đâu một ngày nào đó cái hồ này cũng xuất hiện vòng xoáy để đưa cô về nhà.
Cô trịnh trọng gật đầu: "Cháu muốn ở lại đây ạ."
"Tốt."
Nụ cười của Y vu càng thêm sâu sắc.
"Thể chất của cháu rất kém, máu và nội tạng cũng không được khỏe, cần thú tinh để tẩm bổ, nếu không sẽ dễ sinh bệnh. Tốt nhất là sớm tìm bạn đời đi, tốt nhất là những giống đực mạnh mẽ." Ông ấy nói.
Cao Nguyệt thầm nghĩ vị Y vu này quả là thần kỳ.
Cô đúng là có nhiều bệnh thật: gan nhiễm mỡ, tiền tiểu đường, cao huyết áp, thoái hóa đốt sống cổ.
Nhưng dùng thú tinh để tẩm bổ là sao? Ý ông ấy là cái món giống đá quý kia có ích cho cơ thể người ư? Thế thì đúng là thứ tốt thật.
Còn về vế sau của Y vu bảo cô tìm bạn đời gì đó, cô chọn lọc cách... bỏ qua.
Cô là người sắp quay về Trái Đất, sao có thể thành gia lập thất ở đây được.
Hơn nữa, trai đẹp ở đây chắc cũng chẳng để mắt tới cô đâu.
Không phải cô tự ti, mà là vì cô hơi béo thật. Vậy nên nếu muốn đứng vững ở đây, tốt nhất là cô tự tìm cách kiếm thú tinh thì hơn.
Nhưng mà cụ già này có nhận ra cô không phải là con non không nhỉ?
Cao Nguyệt lén liếc nhìn ông cụ.
Y vu đang thu dọn đống bình lọ quanh chỗ phẫu thuật cho cô, dường như không hề hay biết ánh mắt của cô.
Đúng lúc này, Mặc Gia mang theo một nắm lớn hoa Dũ Dũ trở về.
Y vu đưa cho Mặc Gia một hộp thuốc mỡ, dặn dò anh lúc nào thì nghiền nát hoa Dũ Dũ, trộn với thuốc mỡ bôi lên vết thương cho cô, ngày một lần, vết thương sẽ nhanh chóng đóng vảy.
Mặc Gia nhìn vết thương trên cánh tay Cao Nguyệt, hàng mi dài khẽ rũ xuống, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy trịnh trọng:
“Xin lỗi, tôi sẽ không để em để lại sẹo đâu."
Cao Nguyệt vội xua tay: "Anh đừng để trong lòng nhé, đây không phải chuyện của anh, là do xương cốt tôi giòn quá thôi!"
Là do cô uống nhiều nước ngọt quá đây mà. Trước đây khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ đã cảnh báo mật độ xương của cô rất thấp, nếu không kiểm soát thì sau này rất dễ gãy xương, chỉ là cô cứ để ngoài tai.
Cao Nguyệt thấy nếu đổ lỗi chuyện này cho Mặc Gia thì thật là vô liêm sỉ.
Cây là do cô tự leo, cô cũng đâu có nói với anh là xương mình giòn, là người bản địa khỏe mạnh thì làm sao anh có thể nghĩ đến được cơ chứ.
"Thật sự không liên quan đến anh đâu, hơn nữa sẹo nhỏ thế này, lại không phải ở trên mặt, có đáng là bao đâu?"
Cô nói thật lòng đấy, chỉ dài bằng nửa ngón tay, lại còn ở trên cánh tay, thật sự chẳng đáng kể gì.
Trên người cô đầy sẹo, chỗ đầu gối có mấy vết sẹo là do hồi nhỏ bị ngã để lại.
Trên mu bàn tay cũng có, là do trước đây bị hơi nước nồi cơm điện làm bỏng, trên ngón tay cũng có, là do dùng dao gọt hoa quả không cẩn thận.
Chưa kể lúc gặp lũ lụt còn bị cành cây quẹt trầy xước không biết bao nhiêu chỗ, mấy chỗ sâu chắc chắn cũng sẽ để lại sẹo thôi.
Mặc Gia nhìn cô chằm chằm.
Giống cái trong bộ lạc thường có tính tình rất tệ, thậm chí có giống cái vì bạn đời không dọn dẹp sạch mặt đất khiến cô ta bị ngã mà thẳng tay cầm dao chém đứt một cái chân của bạn đời.
Giống cái kỳ lạ này gan bé xíu nhưng lại vô cùng dịu dàng.
Anh có thể nhận ra cô thật sự không hề trách anh, không phải vì anh là cường giả bậc năm mà cô đang diễn kịch.
Cho đến khi Y vu đứng bên cạnh hắng giọng một tiếng mới cắt ngang ánh mắt của Mặc Gia. Ông ấy nói với Mặc Gia:
"Lúc nãy khi ta điều trị cho cô ấy, phát hiện xương cốt cô ấy quả thực rất giòn. Cậu chăm sóc cô ấy thì phải cẩn thận một chút, đừng để cô ấy bị ngã, xương cô ấy giòn đến mức có khi ngã một cái là gãy xương đấy."
Mặc Gia nghiêm túc gật đầu, ra hiệu đã ghi nhớ.
Cao Nguyệt hỏi Y vu: "Sau khi nắn xương có cần chú ý điều gì không ạ?"
Y vu: "Chẳng cần chú ý gì cả, chỉ cần chú ý trong ba ngày tới đừng cử động cánh tay là được."
Nói rồi, ông ấy cố định nẹp gỗ vào cánh tay cho cô:
"Ba ngày sau là có thể tháo ra, nếu muốn khuân vác vật nặng thì cần dưỡng thêm ba ngày nữa."
Không phải chứ, phẫu thuật gãy xương mà dưỡng ba ngày là cử động được ư?
"Thật sự chỉ ba ngày thôi ạ? Hay là dưỡng thêm vài ngày nữa đi?"
Y vu bật cười, nụ cười vừa trêu chọc vừa hiền từ: "Nếu cháu muốn dưỡng thêm vài ngày thì cũng chẳng sao cả."
Ông ấy nói với Mặc Gia: "Ta vừa hỏi rồi, cô ấy nói không quay về bộ lạc cũ nữa. Đã làm gãy tay cô ấy thì người giao cho cậu chăm sóc đấy."
Mặc Gia đáp "Ừ" một tiếng.
Vốn dĩ anh cũng định chịu trách nhiệm chăm sóc cho vết thương của cô lành hẳn.
Anh xin Y vu một cái túi da thú, bỏ hoa Dũ Dũ và thuốc mỡ vào đó, rồi định lấy lại đống quần áo bẩn mà Cao Nguyệt đang để ở góc.
Nào ngờ Cao Nguyệt nhanh như cắt lao tới, giành lấy trước một bước.
"Cái này để tôi cầm là được rồi."
Mặc Gia nhìn cô đầy kỳ lạ, đuôi mắt dài hẹp khẽ nghiêng, anh không nói gì, cầm túi da thú, bế Cao Nguyệt lên rồi chào tạm biệt Y vu, đưa cô rời đi.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-150561.jpg&w=256&q=75)

-328046.png&w=256&q=75)