Cô gái nhìn chằm chằm vào hộp sữa chua và thanh socola, đôi mắt sáng rực lên trông hệt như một kẻ tham ăn, dáng vẻ ấy đã lọt thỏm vào tầm mắt của Thẩm Vọng không sót một chút nào.
Cậu vốn đã quá rõ cái đức hạnh này của Nguyễn Kiều.
Đêm nay, chắc chắn cô sẽ mò tới đây thôi.
Nguyễn Kiều đã ăn tối no nê nên tạm thời vẫn chưa nghĩ ngợi quá nhiều, cô chỉ nhìn đống thức ăn chưa hề được động đũa mà có chút phân vân.
“Những thứ này... cậu còn ăn nữa không?”
Tiêu chuẩn ăn uống của Thẩm Vọng đương nhiên khác hẳn với bọn họ. Một bữa ăn xa hoa gồm ba món mặn, hai món chay và một món canh, có sườn hầm củ mài, thịt bò xào hành tây cùng với cánh gà hương tỏi...
Tay nghề của Bác Lưu lại vô cùng khéo léo nên đĩa nào cũng đầy đủ sắc hương vị, vậy mà Thẩm Vọng đến nhìn cũng không muốn nhìn, Nguyễn Kiều thật sự chẳng biết cậu còn có thể kén ăn đến mức nào nữa.
Bữa trưa Thẩm Vọng đã chẳng ăn được bao nhiêu, còn bữa tối không ăn hoàn toàn là vì bực bội, hiện giờ dạ dày của cậu quả thực đang có cảm giác trống rỗng và nóng rát.
Thế nhưng khi nhìn thấy biểu cảm mong chờ của Nguyễn Kiều, cậu lại không còn thiết tha chuyện ăn uống nữa. Cậu hờ hững vẫy tay ra hiệu: “Không có khẩu vị, mang đi hết đi.”
Nguyễn Kiều vui mừng ra mặt đến mức ai cũng thấy rõ. Mặc dù cô đã ăn tối rồi, nhưng nếu Thẩm Vọng không ăn thì cô đành phải miễn cưỡng giúp cậu giải quyết đống thức ăn này vậy!
Thẩm Vọng nhìn dáng vẻ như vừa nhặt được bảo bối của cô, không kìm được mà hơi nhếch môi. Cậu lẳng lặng đi phía sau để đóng cửa lại rồi theo bản năng xoay nhẹ ổ khóa.
Cậu suy nghĩ một chút rồi lại vặn mở khóa cửa ra.
Dù sao thì cậu cũng bị dị ứng với dâu tây.
Thôi thì đành để cho cái đồ tham ăn Nguyễn Kiều này hưởng lợi vậy.
Nguyễn Kiều cất kỹ phần “quà đêm” vừa nhặt được từ chỗ Thẩm Vọng, vốn dĩ định bày ra bộ mặt nghiêm túc để đi tìm Ứng Thanh Dã, thế nhưng khóe môi cứ không tự chủ được mà nhếch lên mãi không thôi.
Phòng của anh ta nằm ngay sát cạnh Cố Minh Sâm nhưng anh ta đợi một hồi lâu vẫn không thấy người đến gõ cửa.
Nguyễn Kiều đã cố tình phớt lờ anh ta để đi đến căn phòng của Thẩm Vọng ở ngoài cùng. Nhận thức này khiến chân mày của Ứng Thanh Dã khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra.
Tại sao lại như vậy?
Là vì cô đang để tâm đến mối quan hệ giữa anh ta và Kiều Vi ư? Hay là vì chuyện miếng bánh phô mai việt quất buổi sáng anh ta không đưa cho cô? Hay là do cô sợ phải đối mặt với anh ta nên mới cảm thấy ngại ngùng?
Ứng Thanh Dã nghĩ mãi không ra.
Bởi vì anh ta cũng không hề biết rằng, chỉ vì một hành động ném miếng bánh việt quất tùy tiện mà Quản gia Tần vốn luôn làm việc chu đáo lại hiểu lầm rằng anh ta đang trút giận lên Nguyễn Kiều.
Bất luận là vì nguyên nhân nào, Ứng Thanh Dã cũng không có ý định tiếp tục đào sâu. Anh ta vốn dĩ cũng chẳng cần phải quan tâm đến những chuyện lông gà vỏ tỏi vặt vãnh này làm gì.
Chỉ là anh ta không ngờ rằng sau khi mở cửa phòng ra, cô gái ấy lại ngước khuôn mặt thanh tú trắng mịn như em bé lên mà nở nụ cười rạng rỡ và đầy sức sống, tâm trạng có vẻ vô cùng tốt.
“Chào buổi tối, tôi đến để thu dọn bát đũa ạ.”
Thân hình cao lớn của Ứng Thanh Dã chặn ngay trước cửa phòng, ánh mắt âm u của anh ta lướt qua khuôn mặt cô rồi mang theo vài phần mỉa mai và bạc bẽo một cách khó hiểu.
Thật đúng là làm khó cho cô rồi. Trong lòng chán ghét anh ta đến mức phải cố tình lảng tránh, vậy mà bây giờ vẫn phải gượng cười trước mặt anh ta.
Lúc này Nguyễn Kiều cũng đang căng thẳng tột độ.
Lẽ ra cô nên biết từ sớm rằng Ứng Thanh Dã là một kẻ tàn nhẫn và hai mặt. Anh ta có thể vì Kiều Vi mà cắt xén bữa trưa của cô, thì cũng có thể vì nữ chính mà băm vằm cô ra thành cám được.
Cái biểu cảm này của anh ta... không lẽ là muốn lột da cô luôn đấy chứ?
Đôi mắt đen láy của Ứng Thanh Dã nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Nó giống như một loài thú dữ ẩm ướt và dính nhớp đang âm thầm nhìn chăm chú vào con mồi của mình vậy.
Anh ta nhìn một hồi lâu rồi cuối cùng vẫn tránh sang một bên để cho cô đi vào.
Nguyễn Kiều cảm thấy sau gáy mình lạnh toát cả người. Cô vội vàng thu dọn bát đĩa một cách qua loa rồi chạy biến ra khỏi phòng như bị ma đuổi, sau đó đóng sầm cửa lại một cái rầm.
Người đàn ông này thật sự quá đáng sợ.
Ở cùng một phòng với anh ta mà trái tim cô dường như bị thứ gì đó thắt chặt lại khiến cô cảm thấy áp bức đến mức không thở nổi. Cảm giác nghẹt thở ấy lan tỏa đến từng lỗ chân lông trên cơ thể.
Nguyễn Kiều nghi ngờ rằng anh ta đã sử dụng dị năng với mình.
Giống như những gì dòng bình luận đã nói, loại dị năng này có thể khiến người ta phát điên.
Cũng may là cô đã chạy thoát được.
Nguyễn Kiều mang một đống bát đĩa xuống lầu rồi cùng Bác Lưu ăn thêm một bữa thịnh soạn. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ nồi niêu bát chảo thì cô mới trở về phòng mình.
...
Tầng năm.
Một thiếu niên đang bụng đói cồn cào nên trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Một phần là vì đói, một phần khác là vì lại bị người ta cho leo cây nên mới bực mình.
Nguyễn Kiều! Cô ta lại dám không đến cơ đấy!
Thẩm Vọng càng nghĩ càng thấy uất nghẹn. Đồ ăn vặt Ứng Thanh Dã đưa thì cô ăn, cơm do Cố Minh Sâm nấu cô cũng ăn, vậy mà tại sao đến lượt cậu thì cô lại đối xử khác biệt như vậy?
Cậu đường đường là nam thần của Đại học Kinh, là đứa con của trời vốn đã quen với việc được người khác vây quanh tâng bốc, vậy mà chưa bao giờ có ai lại dám coi thường cậu như Nguyễn Kiều cả!
Thẩm Vọng mất ngủ đến nửa đêm, thật sự đói đến mức không chịu nổi nữa nên cậu tiện tay xé hai thanh socola ở đầu giường ra ăn.
Socola sữa quá ngọt khiến cậu cảm thấy ngấy và khản cả cổ. Vừa hay bên cạnh có sẵn sữa chua nên cậu liền cắm ống hút vào rồi uống mạnh hai ngụm.
Cái vị này... là dâu tây.
Năm phút sau, làn da trắng trẻo của thiếu niên đã nổi đầy những nốt phát ban đỏ hỏn. Đôi bàn tay cậu không tự chủ được mà gãi khắp nơi rồi cứ thế lăn lộn một cách chật vật trong chăn như một con trạch bị dính bùn.
Chết tiệt! Dị ứng thật rồi!
Bởi vì Thẩm Vọng quá kén ăn, nên những thứ cậu không muốn ăn đều được cậu lấy lý do là bị dị ứng. Điều đó khiến cho chính cậu cũng quên mất rốt cuộc mình bị dị ứng với loại thực phẩm nào.
Mà dâu tây chính là một trong số đó.
...
Ở tầng năm, người mất ngủ không chỉ có mình Thẩm Vọng.
Ở phòng bên cạnh, khoảng một tiếng sau khi Nguyễn Kiều rời đi, Đoạn Quân Ngạn mới tắt vòi hoa sen rồi quấn khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm.
Vừa nãy tiếng nước chảy quá lớn, anh ta tuy có nghe thấy tiếng gõ cửa của Nguyễn Kiều nhưng lại không nghe rõ cô đã nói những gì.
Thế nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. Có lẽ đó lại là mấy cái cớ để bảo anh ta mở cửa mà thôi, anh ta đã gặp quá nhiều nên cũng chẳng buồn để tâm.
Đoạn Quân Ngạn vừa lau tóc vừa bước vào phòng khách thì mới phát hiện ra trên bàn trà bỗng nhiên xuất hiện thêm một chiếc bình giữ nhiệt.
Đây chẳng phải là chiêu trò gì mới mẻ cả. Nguyễn Kiều có quan hệ tốt với Bác Lưu nên thường xuyên mang những đồ ăn này đến để lấy lòng bọn họ rồi tự mình cảm động.
Trước đây anh ta đều trực tiếp vứt bỏ chúng đi ngay lập tức.
Nhưng hôm nay lại có chút khác biệt. Nghĩ đến sắc trắng nõn nà cứ lởn vởn trong đầu kia, Đoạn Quân Ngạn bỗng nhiên bị ma xui quỷ khiến mà mở nắp bình giữ nhiệt ra.
Một mùi thuốc Bắc đắng ngắt lập tức xộc thẳng vào mũi.
Khuôn mặt đẹp trai và thâm trầm của Đoạn Quân Ngạn thoáng hiện lên một vẻ ngẩn ngơ khó tả, những cảm xúc dâng trào trong lòng anh ta lúc này vô cùng phức tạp.
Lần trước anh ta đi làm nhiệm vụ thu thập vật tư đã đụng độ với một tiểu đội của Căn cứ Thiết Bảo ở gần đó. Đối phương đa số đều là những người có dị năng hệ sức mạnh nên vô cùng thô bạo và ngang ngược.
Anh ta đã bị trọng thương ở bên trong.
Chính vì thế mà khoảng thời gian này anh ta đều ở lại biệt thự để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Chuyện này ngay cả Cố Minh Sâm anh ta cũng không hề tiết lộ, cũng chưa từng thể hiện ra trước mặt bất kỳ ai.
Vậy mà Nguyễn Kiều làm sao có thể biết được chứ?
Trừ khi cô vẫn còn chưa từ bỏ ý định với anh ta và luôn âm thầm theo dõi mọi hành động của anh ta... Cái người phụ nữ phiền phức và ngu ngốc này rốt cuộc là muốn làm cái gì đây?
Đáng lẽ ngay từ đầu anh ta không nên mủi lòng mà cứu cô mới phải.
Đoạn Quân Ngạn thở dài một tiếng như tự giễu chính mình rồi rót một bát thuốc ra từ bình giữ nhiệt. Trong lúc đang định thổi cho nguội bớt thì anh ta lại liếc thấy một vật nhỏ ở trên ghế sofa——
Đó là một viên kẹo giòn nhân hạt.
Hừ, thứ rẻ tiền như thế này mà cũng dám mang ra để lấy lòng anh ta sao? Cô thật sự nghĩ rằng anh ta sẽ vì chút ân huệ nhỏ nhặt này mà nhìn cô bằng con mắt khác hay sao?
Đúng là đồ ngốc.
...
Nguyễn Kiều cứ luôn cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì đó.
Thế nhưng trong chốc lát cô lại không tài nào nhớ ra nổi.
Cô không phải là kiểu người thích tự hành hạ tinh thần mình. Những chuyện không quan trọng nếu không nhớ ra được thì sẽ không nghĩ nữa, còn chuyện quan trọng thì sớm muộn gì cũng sẽ nhớ ra thôi.
Ban ngày đã xảy ra quá nhiều chuyện, cộng thêm đêm qua bị nhốt trong phòng kho chịu lạnh nên Nguyễn Kiều vừa đặt lưng xuống giường là đã ngủ thiếp đi. Cô đã mơ một giấc mơ vô cùng chân thực.
Lần này những chi tiết trong giấc mơ xuất hiện nhiều hơn trước.
Bao gồm cả việc cụ thể cô đã quyến rũ các nam chính như thế nào, khiến họ phải đắm say và quấn quýt bên cô hàng đêm ra sao;
Bao gồm cả việc lòng tốt của cô bùng nổ quá mức khi cứ nhất quyết đòi các nam chính phải thu nhận những người sống sót đã bị nhiễm virus zombie, để rồi cuối cùng suýt chút nữa đã hủy hoại cả tòa biệt thự này;
Bao gồm cả việc cô công khai đối đầu với nhóm của nữ chính, khiêu khích nữ chính rồi kết thù với cả nữ chính lẫn ba cô bạn thân của cô ta, khiến đôi bên nhìn nhau là thấy ghét và không thể dung hòa nổi;
Bao gồm cả việc cô cậy mình được các nam chính yêu chiều mà bày ra đủ trò tai quái, khiến Thẩm Vọng đánh mất không gian ngọc bội, còn Giáo sư Cố thì bị vỡ mất một nửa tinh hạch hệ mộc...
Trong mơ, các nam chính đều rất mực cưng chiều cô, thậm chí là đạt đến mức bảo sao nghe vậy. Thế nhưng luôn có một giọng nói cứ văng vẳng bên tai lặp đi lặp lại rằng——
Bọn họ đều chán ghét cô, căm hận cô và cảm thấy cô thật kinh tởm. Bọn họ chẳng qua chỉ là đang đắm chìm vào cơ thể của cô nên mới cố tình diễn kịch trước mặt cô mà thôi.
Nguyễn Kiều trực tiếp bị dọa cho tỉnh giấc.
Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của cô vẫn còn vương chút ửng hồng nhưng trong nháy mắt đã trở nên trắng bệch không còn một giọt máu.
Chẳng lẽ cô thật sự ngu ngốc và đáng ghét đến mức đó sao?
Cô không muốn biến thành người trong giấc mơ kia chút nào.
Trên người đổ mồ hôi nên cảm thấy không thoải mái, Nguyễn Kiều liền đi lấy một chậu nước nhỏ rồi đóng cửa lại để dùng khăn lau sạch cơ thể.
Trong gương phản chiếu một vóc dáng với những đường cong vô cùng quyến rũ, làn da trắng nõn nà và mịn màng đến mức như đang phát sáng. Nguyễn Kiều tự nhéo vào lớp thịt mềm trên người mình và đây là lần đầu tiên cô thấy thịt mọc sai chỗ như vậy.
Chẳng qua chỉ là đắm chìm vào cơ thể của cô mà thôi.
Đắm chìm vào cơ thể của cô.
Cơ thể.
Những lời nói trong giấc mơ cứ như một lời nguyền rủa vang vọng bên tai cô.
Cũng bởi vì giấc mơ đầy quái dị và ám ảnh đó mà Nguyễn Kiều đã chọn mặc một bộ quần áo bó sát ở bên trong rồi khoác thêm một chiếc áo rộng thùng thình ở bên ngoài, khiến vóc dáng cô trông thô kệch từ đầu đến chân.
Như thế này chắc là không có vấn đề gì rồi. Dù sao thì đây cũng là thời kỳ mạt thế hỗn loạn, con gái vẫn cần phải luôn biết cách tự bảo vệ mình.
Nguyễn Kiều đeo tạp dề vào rồi chạy bước nhỏ về phía nhà bếp để giúp một tay. Vừa đi cô vừa va sầm vào một bóng người cao lớn và thon dài, suýt chút nữa đã làm sống mũi cô bị gãy làm đôi.
“Suỵt——”
Khuôn mặt đẹp trai của Thẩm Vọng lúc này tối sầm lại như nhọ nồi. Trên tay cậu đang cầm hai cái bánh bao nóng hổi, cậu khẽ cụp đôi mắt đào hoa xuống nhìn cô một cách đầy khó chịu và lạnh lùng.
Nguyễn Kiều xoa xoa khuôn mặt đau điếng của mình rồi lên tiếng xin lỗi: “Ngại quá, tôi không thấy anh đi từ bên trong ra. Nhưng mà...”
“Sao cậu lại đeo khẩu trang thế kia? Cảm lạnh vẫn chưa khỏi à?”
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-593460.png&w=256&q=75)
