"Đến lúc đó anh sẽ dọn về đây ở." Lương Hoài nói.
"Tất cả nhiên là được rồi." Cô thậm chí còn mỉm cười với anh: "Nơi này vốn dĩ là nhà của anh mà."
"Vậy còn em?" Anh trầm giọng hỏi.
Tri Phùng Vũ như thể không hiểu ý anh: "Em ư? Em cũng mãi mãi là em gái của anh mà."
Ánh mắt Lương Hoài chẳng có chút hơi ấm nào: "Anh trai vẫn chưa đến mức mất trí nhớ tuổi già đâu, không cần em cứ phải nhắc đi nhắc lại mãi thế."
Không đợi cô kịp mở miệng, anh lại lạnh lùng nhìn sang: "Mà cũng đừng coi là thật, dù anh có về thì cũng sẽ không ở đây đâu."
Cô biết lúc này im lặng mới là đúng đắn nhưng cô lại không nhịn được.
"Tại sao?"
Đồng tử của Lương Hoài sâu thẳm: "Anh ở đây chắc chắn sẽ làm vướng tay vướng chân chuyện của hai người, đúng không?"
Mu bàn tay của Tri Phùng Vũ vì nắm quá chặt mà đã hơi trắng bệch ra, một giây, hai giây...
Ngón tay cái của cô bấm mạnh vào lòng bàn tay để kiềm chế cảm xúc và không để lộ ra chút sơ hở nào: "Có phải vì vấn đề cách âm không?"
Trong phút chốc Lương Hoài bắt gặp ánh mắt cô, đó chính là vẻ mặt của cô khi nói ra câu nói ấy trước lúc anh quyết định rời đi.
Vừa ngây thơ vừa tàn nhẫn. Vừa quan tâm lại vừa vô tình.
Lần này Tri Phùng Vũ lên tiếng: "Em biết rồi, bắt đầu từ tối nay em sẽ nhỏ tiếng một chút."
*Sono ancora in attesa. Có thể dịch là: Anh vẫn đang chờ đợi.
____
“Duyên Duyên, thực ra em không cần phải như vậy đâu.” Lương Hoài khẽ nói.
Tri Phùng Vũ thầm nghĩ, vậy cô nên làm thế nào mới phải?
Chẳng có ai dạy bảo cả, thế nên chính cô cũng không biết nữa.
Lương Hoài lưu luyến nhìn chăm chú vào khóe môi đang mím chặt của cô: “Lúm đồng tiền của em mờ đi chút rồi.”
Khi cười rạng rỡ, lúm đồng tiền sẽ rõ hơn, nhưng dường như đã từ rất lâu rồi, Lương Hoài chẳng còn thấy cô cười vui vẻ như thế nữa.
Có phải vì đối diện với anh nên cô không cười nổi không? Vậy còn lúc ở bên Thịnh Tích Việt thì sao?
Tri Phùng Vũ im lặng đưa tay lên xoa mặt: “Chắc là do lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nên anh quên mất đấy.”
Lương Hoài nhìn cô, ánh mắt thoáng hiện lên nỗi đau đớn nhàn nhạt: “Chỉ có em mới quên anh thôi.”
Thấy gương mặt cô cứng đờ, dáng vẻ lại vô cùng ủ rũ, Lương Hoài đành dịu giọng: “Đừng có bày ra vẻ mặt này chứ, cứ như thể anh vừa về đã chỉ khiến em không vui vậy.”
Tri Phùng Vũ lắc đầu, đôi mắt lấp lánh như có một lớp nước mỏng: “Không phải đâu, thực ra anh đi lâu như vậy, chúng ta cũng chẳng được gặp nhau, em rất trân trọng thời gian được ở bên cạnh anh trai mà.”
Nghe vậy, Lương Hoài cũng phối hợp diễn vai anh em hòa thuận: “Vậy mấy ngày tới, em sẽ luôn ở bên cạnh anh chứ?”
Tri Phùng Vũ lập tức gật đầu, khi cô cười, lúm đồng tiền hiện rõ hơn một chút, giống như đang kể công:
“Tất nhiên rồi, em đã đặc biệt xin làm việc tại nhà vì anh đấy.”
Lương Hoài bắt đầu quan tâm đến công việc của Tri Phùng Vũ: “Lần trước nghe mẹ nói, em có mở một homestay, làm việc có vất vả không?”
Bầu không khí tạm thời ấm áp trở lại, Lương Hoài mới về chưa đầy một ngày, nhưng mối quan hệ giữa hai người cứ như thời tiết ở thành phố Lộ Lâm, chẳng biết giây nào sẽ nắng, giây nào sẽ mưa.
Tri Phùng Vũ lắc đầu: “Gần đây những nơi khác đều rất lạnh, lượng khách trọ rất đông, coi như đang vào mùa cao điểm, nhưng cũng phải chú ý cập nhật tình trạng phòng kịp thời để tránh bị quá tải.”
Thấy cô thư giãn hơn khi nhắc đến công việc, Lương Hoài liền hỏi: “Nếu bị quá tải thì sẽ thế nào?”
“Khách đã đặt phòng nhưng khi đến nơi lại thấy không còn phòng trống, chúng em sẽ phải bồi thường tiền đấy!”
Cả hai cứ thế tán gẫu một lát, chẳng mấy chốc, những chủ đề an toàn đã nói hết, cả hai lại rơi vào im lặng vì không biết nên nói gì tiếp theo.
Lương Hoài thấy cô có điện thoại công việc cần nghe nên liền đứng dậy.
“Em bận việc trước đi, anh đi ngủ trưa một lát.”
Tri Phùng Vũ nhìn anh, chớp chớp mắt: “Vâng ạ.”
Lương Hoài quay người lên lầu, lần này, có lẽ do đêm qua mất ngủ, anh vậy mà thật sự ngủ thiếp đi.
Đến khi tỉnh lại, ánh nắng ngoài cửa sổ đã chiếu rọi vào phòng.
Tri Phùng Vũ đang đứng dưới lầu gọi điện thoại cho lễ tân của homestay, thấy Lương Hoài đi xuống, cô nói thêm hai câu rồi cúp máy.
“Có chuyện gì vậy?” Lương Hoài hỏi.
“Căn nhà cũ ở homestay cần kiểm tra định kỳ, lễ tân nói mảng tường bị khuyết mất một góc.”
Tri Phùng Vũ định nói là hai ngày nữa cô sẽ liên hệ thợ sửa chữa đến xem qua là được.
Không ngờ Lương Hoài lại lên tiếng: “Mấy ngày tới lúc nào rảnh, để anh qua giúp em xử lý cho.”
Anh quay đầu lại, nhìn Tri Phùng Vũ và hỏi: “Thời tiết đẹp thế này, em có thể ra ngoài chơi cùng anh không?”
Nghe Lương Hoài nói vậy, Tri Phùng Vũ không khỏi nhớ đến trước kia, hễ trời nắng là cô lại cùng bạn bè đi chơi, đôi khi Lương Hoài tỏ ý không hài lòng.
Lúc đó cô rất khéo dỗ dành: “Sau này trời nắng em sẽ đi cùng bạn bè, còn trời mưa thì ở nhà với anh, thấy sao nào?”
Khi ấy, Lương Hoài sau khi được dỗ dành vẫn còn hỏi vặn lại: “Anh giống người không thể ra ngoài ánh sáng vậy sao…”
“Thôi mà, em đã dành hết các ngày sinh nhật của mình để ở bên anh rồi còn gì!”
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-250407.png&w=256&q=75)


-593460.png&w=256&q=75)