Xe của Hùng Hoài Sơn chở thẳng Minh Chanh đến bệnh viện mà không hề tạt ngang qua trường: "Tôi đợi cậu khám xong rồi mới đến trường. Nếu cậu có hứng, cũng có thể đi dạo một vòng cùng tôi."
"Được. Nhà trẻ của chúng ta ngày ấy có còn không?" Minh Chanh chợt nhớ đến "Trường cũ" của mình.
Hùng Hoài Sơn nở nụ cười: "Ây da, đó đã là chuyện của bao nhiêu năm về trước, nhà trẻ ấy bị bỏ lâu rồi. Giờ các thầy cô đều dạy ở nhà trẻ trong huyện."
Tùy ý nói chuyện phiếm một lúc, tên Minh Chanh đã xuất hiện trên màn hình gọi số bên ngoài phòng chụp CT. Cô nhanh chóng đưa túi xách cho Hùng Hoài Sơn, sau đó hít thật sâu một hơi mà bước vào phòng khám.
Thành thật mà nói, từ sau lần khám bệnh định mệnh đó, Minh Chanh đã bắt đầu có bóng ma tâm lý với việc kiểm tra sức khỏe, cô thực sự sợ nghe được tin xấu dồn dập kéo nhau tới.
Khi nằm yên dưới chiếc máy chụp CT kia, trái tim cô cứ đập thình thịch không ngừng.
Phải đợi hơn nửa tiếng mới có kết quả chụp CT, hai người đã quyết định sẽ nhân quãng thời gian này để chạy qua trường Hùng Hoài Sơn lấy đồ. Thực ra Hùng Hoài Sơn cũng không có gì vật gì quá mức đặc biệt để lấy, nhưng nói như vậy sẽ khiến Minh Chanh thoải mái hơn một chút.
Mà đến thì cũng đã đến rồi, anh nhanh chóng chạy đến mang về vài cuốn sách giáo khoa, coi như chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
"Đây đều là cậu vẽ à?" Minh Chanh đứng trước bàn làm việc của Hùng Hoài Sơn, tò mò nhìn mấy bức tranh nhỏ được đặt trong ngăn kéo. Tới tận lúc này cô mới biết Hùng Hoài Sơn đang dạy tiểu học.
Minh Chanh thực sự không ngờ mấy bức tranh của Hùng Hoài Sơn lại đẹp và dễ thương đến thế.
Cô vốn không am hiểu nghệ thuật, chỉ cảm thấy những bức tranh của anh tràn ngập niềm vui trẻ thơ. Trong đầu cô không khỏi hiện lên một khung cảnh khá là hoạt kê - Trên lớp, một "Con gấu" cao lớn lực lưỡng với bàn tay vụng về đang cầm bút, vẽ ra một đám toàn những quả táo màu đỏ chót, phía dưới là những con động vật nhỏ đang chăm chú bắt chước vẽ theo...
Không được không được, không được suy diễn nữa.
Hùng Hoài Sơn, đúng là "Ngoài thô ráp, trong tinh tế."
(Nguyên văn là trưởng thành như gấu lớn, tâm thưởng thức tường vi”.)
"Ừ, tôi vẽ để làm mẫu cho bọn trẻ."
Hùng Hoài Sơn sắp xếp sách vở rồi cho vào ba lô: "Đi, để tôi dẫn cậu đi tham quan trường học nhé?"
Minh Chanh gật đầu, cô đã rời khỏi trường tiểu học rất nhiều năm rồi, trong vòng vô cùng tò mò về môi trường học tập hiện nay.
Trường tiểu học trong huyện là trường mới xây.
Đừng thấy kinh tế của toàn huyện không mấy khá giả, nhưng bọn họ lại rất coi trọng giáo dục toàn diện.
Minh Chanh đi một vòng, cảm thấy ngôi trường này khang trang hơn hồi trước rất nhiều, hoàn cảnh xung quanh cũng khá, ít nhất thì đẹp hơn ngôi trường của cô ngày xưa, trong sân vận động còn có cả cỏ thật, đám học sinh chạy nhảy trên đó chắc là rất thoải mái.
Tất nhiên, thứ hấp dẫn Minh Chanh nhất vẫn là một mảnh vườn rau.
"Trường các cậu còn dạy học sinh trồng rau nữa à?" Minh Chanh hào hứng hỏi: "Ồ, còn có cả cà chua nữa!"
Hùng Hoài Sơn cảm thấy trường học làm điều đó là hơi thừa, bởi bọn trẻ trong huyện này, nhà nào chẳng có người lớn trồng rau? Cần gì trường học phải đặc biệt dạy dỗ chúng chứ, đây không phải là trường học ở các thành phố lớn đâu.
Minh Chanh hoảng hốt, cô vội vàng nhìn quanh, may mà nơi này không có ai cả: "Cái này... Không tốt đâu?"
Hùng Hoài Sơn thầm cười trộm trong lòng: “Hồi nhỏ chừng năm - sáu tuổi cậu đã dám đi trộm cà chua ăn, sao giờ lại không dám rồi?”
Còn nhớ hồi đó bà nội nhà họ Minh trồng một ít cà chua, quả vẫn còn xanh chưa kịp đỏ, Minh Chanh đã thèm ăn rồi. Bà nội không cho, Minh Chanh liền lén hái ăn, đã thế cô bé còn rất nghĩa khí, một lượt đi trộm tới hai quả, mình ăn một quả, cho cháu trai một quả. Nhưng Hùng Hoài Sơn chẳng cảm kích chút nào – bởi vì cậu ấy ăn phải cà chua xanh, bị tiêu chảy!
Nhưng Minh Chanh chẳng còn một chút ấn tượng nào về chuyện đó cả. Đương nhiên rồi, người bị tiêu chảy đâu phải cô?
"Nhưng không ăn mà để nó thối thì tiếc quá..." Minh Chanh vừa thay đổi đề tài, gương mặt ngoảnh lại nhìn mấy quả cà chua đỏ ửng kia, ý niệm tà ác dần dần trỗi dậy trong lòng: "Ha ha ha... Nếu chúng ta ăn một quả thôi thì..."
Cô đã sắp chết rồi, ăn một quả cà chua nhỏ cũng không quá đáng lắm nhỉ?
Dì nhỏ vẫn là dì nhỏ.
Thôi được, trong trường cũng không cấm giáo viên hái rau trong vườn, thậm chí có đôi khi rau trong vườn quá nhiều, nhân viên trường học còn hái chúng để mang cho giáo viên.
Mấy thầy cô nghỉ hè đa phần đều lựa chọn đi du lịch cùng con cái, rau củ để phí cũng tiếc, nên các thầy cô trở về trực ban thường cũng sẽ hái một ít về nhà.
Hùng Hoài Sơn bất đắc dĩ hái xuống một quả cà chua đỏ nhất: "Ăn đi."
Dì nhỏ tham ăn!
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-593460.png&w=256&q=75)


