Tần Hằng nhìn chằm chằm cô, không nhanh không chậm lau đi vệt nước bọt trên mặt.
Anh ta thậm chí chẳng tỏ ra chút oán hận nào.
"Anh ấy không phải loại người như anh! Không phải ai cũng như anh!"
"Anh làm tất cả những điều này đều là vì em, Lạc Xu! Anh yêu em! Anh thực sự quá yêu em rồi!" Luồng hơi rượu nồng nặc từ miệng anh ta phun ra xộc thẳng vào mặt cô.
"Tần Hằng, tôi tin là anh yêu tôi, anh buông tôi ra trước đã, chúng ta ngồi xuống nói chuyện tử tế..." Lạc Xu hạ giọng cầu xin, sợ sẽ chọc giận anh ta.
Thế nhưng đôi mắt anh ta đã hằn lên những tia máu đỏ ngầu, hoàn toàn đánh mất lý trí.
Anh ta cúi người xuống nhìn cô, rồi đột ngột xé toạc chiếc áo vốn đã rách tả tơi trên người cô xuống.
Xoẹt…
Cô cảm thấy cơ thể mình bỗng chốc lạnh toát, dáng vẻ nguyên thủy nhất phơi bày giữa không khí, bờ vai trắng như sứ lập tức bị cào thành một đường lằn đỏ rực dài thượt.
"Tần Hằng! Anh điên rồi!"
"Phải, anh điên rồi!" Anh ta gầm lên giận dữ!
Ngay lúc này, từ phía ngoài cửa vang lên tiếng va đập dữ dội.
"Cứu mạng! Cứu mạng! Ưm!" Miệng của Lạc Xu đã bị bàn tay thô bạo của anh ta bịt chặt cả mũi lẫn miệng.
Cô bị bịt đến mức ngạt thở.
Đầu óc bắt đầu rơi vào trạng thái mơ màng, trống rỗng.
"Ngậm miệng lại!"
Sức lực của Tần Hằng quá lớn, bóp đến mức sống mũi cô đau nhói, hai bên má bị ép đến biến dạng.
Cô chỉ cảm thấy trời đất như đang sụp đổ, tối tăm mù mịt...
Nhưng rất nhanh sau đó, Lạc Xu cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, luồng không khí trong lành tràn vào lồng ngực, cô cảm giác như mình vừa từ cõi chết trở về...
"Khụ khụ..." Lạc Xu ho sặc sụa.
Còn Tần Hằng thì bị một bóng người thô bạo lôi tuột xuống đất, bên tai cô vang lên tiếng đấm đá bôm bốp nặng nề, cùng với tiếng gào khóc thảm thiết trong đau đớn.
Một tiếng, hai tiếng...
Đợi đến khi cô lấy lại chút sức lực, lồm cồm bò dậy từ trên ghế sofa, hoàn hồn lại mới phát hiện ra Duật Chiến đang đứng ngay giữa phòng khách.
Gương mặt anh đầy vẻ dữ tợn, trên chiếc kính gọng mảnh lấm tấm những giọt máu tươi, chiếc áo sơ mi trắng cũng bị nhuộm đỏ một mảng.
Anh đang im lặng dùng khăn giấy lau đi những vệt máu bám trên tay.
"Ưm..." Còn Tần Hằng thì đang nằm bẹp dưới đất, rên rỉ đầy đau đớn.
Máu của anh ta chảy loang lổ trên mặt sàn, khắp căn phòng nồng nặc mùi tanh khiến người ta buồn nôn.
"Duật Chiến?"
Đây không phải là một giấc mơ…
Thực sự là anh.
"Ừ." Anh nghiêng đầu nhìn cô một cái.
Những giọt nước mắt vừa mới ráo của Lạc Xu lại không kìm được mà trào ra.
Đúng lúc này, Thẩm Ngôn mới lật đật chạy vào trong, chân giẫm lên cánh cửa bị dỡ nằm chỏng chơ dưới đất, phát ra những tiếng lạch cạch.
"Báo cảnh sát, sẵn tiện gọi luôn 120, thông báo cho người của Tần thị." Duật Chiến ra lệnh.
"Dạ…" Thẩm Ngôn thở không ra hơi, rút điện thoại từ trong túi quần ra với gương mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy bấm gọi 110.
Duật Chiến thở dài một cách kín đáo, nhặt áo khoác vest ban nãy ném trên sofa lên, bước về phía cô.
Anh quỳ một chân lên ghế sofa, đôi mắt mang theo luồng khí lạnh bức người dán chặt vào cô, thô bạo choàng áo lên người cô, rồi kéo mạnh cô về phía mình.
"Tôi hỏi em lần cuối cùng, có đi theo tôi không?" Hai tay anh túm chặt lấy cổ áo, giữ chặt thân hình nhỏ bé gầy guộc của cô trong áo khoác của mình.
Giọng điệu của anh vô cùng cứng rắn, cứng đến mức nếu cô chỉ cần lắc đầu một cái, anh sẽ lập tức quay lưng bỏ đi ngay.
"Đi." Đôi mắt đong đầy nước mắt của cô ngước nhìn anh, âm thanh vỡ vụn dứt khoát thốt ra từ cuống họng khản đặc, nghe mà quặn thắt lòng.
Yết hầu Duật Chiến khẽ chuyển động, ngỡ mình nghe nhầm, ngẩn người ra vài giây: "Em chắc chắn?"
Lạc Xu không đáp, cô quỳ hẳn dậy, hàng mi cong vút run rẩy nhắm nghiền lại, đôi môi lạnh ngắt chủ động áp lên bờ môi mỏng còn dính chút tơ máu của anh.
Hơi thở nóng rực trong thoáng chốc hòa quyện vào nhau, rồi lại lập tức tách rời.
Duật Chiến nhìn sâu vào cô, đưa bàn tay to lớn, ấm áp lên lau đi vệt nước mắt trên mặt cô, sau đó kéo ghì cô vào lòng.
Rất nhanh sau đó cảnh sát đã có mặt, quá trình lấy lời khai diễn ra khá thuận lợi.
Tiếp đó xe cấp cứu 120 cũng mang Tần Hằng đang nằm bất động dưới đất đi.
"Tôi đưa cô ấy về trước, cậu tìm người dọn hành lý." Duật Chiến vươn hai tay ôm chặt cô, vuốt ve những sợi tóc bết dính mồ hôi của cô, rồi cẩn thận bế cô lên, bước ra ngoài cửa.
"Dạ." Thẩm Ngôn đáp.
Lạc Xu lén ngước mắt nhìn anh, tham lam hít hà mùi hương đặc trưng trên người anh.
Suốt cả quãng đường cô đều được ôm trong lòng, mãi cho đến khi lên xe, rồi về đến căn hộ của anh, anh cũng không để chân Lạc Xu chạm đất mà bế thẳng vào phòng tắm.
"Tôi tự làm được rồi."
Phòng tắm rất rộng, nhưng không gian khép kín này lại khiến cô có cảm giác căng thẳng, sợ hãi.
"Được, tôi đi lấy cho em chiếc áo mặc tạm vào trước." Duật Chiến không nhìn nhiều, quay người đi ra ngoài.
Lạc Xu thở phào một hơi nhẹ nhõm, đứng trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình, hồi lâu vẫn chưa thể thoát khỏi dư chấn của trận kinh hoàng vừa rồi.
Cô cúi đầu nhìn áo khoác vest trên người, cởi ra rồi lén đặt lên đó một nụ hôn: "Cảm ơn."
Cộc cộc... Tiếng gõ cửa phòng tắm vang lên.
Lạc Xu hé mở một khe cửa nhỏ, chỉ thấy một bàn tay lớn đầy gân xanh đang cầm áo sơ mi đưa vào bên trong.
Cô đón lấy chiếc áo, dưới sàn cũng được đẩy vào một đôi dép đi trong nhà: "Cảm ơn."
"Có chuyện gì thì gọi tôi."
"Được."
Không biết đã qua bao lâu, cô ở trong phòng tắm sấy khô tóc, vén mái tóc dài thướt tha ra trước ngực, bởi vì không có nội y nên mặc áo sơ mi đen của anh sẽ bị lộ điểm nhạy cảm.
Nói một cách đơn giản thì bên trong cô chẳng mặc gì cả.
Cô lấy hết can đảm, đẩy cửa bước ra ngoài.
Trong phòng không có một bóng người, cô đi qua phòng sách, băng qua phòng thay đồ, mãi mới đến được "chiến trường" quen thuộc của đêm hôm đó.
Hai tay cô siết chặt, nỗi lo lắng và sợ hãi từ sâu trong lòng đồng loạt ập đến.
Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng động sột soạt ngoài cửa, vội vàng chui vào trong chăn trùm kín mít.
Cộc cộc cộc... Tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi." Cô rụt rè đáp lời.
Người mở cửa bước vào là Duật Chiến, đẩy theo vali hành lý của cô vào: "Hành lý đều mang về hết rồi, ngày mai tôi đã xin nghỉ phép giúp em, em nghỉ ngơi một ngày rồi hãy đi làm."
"Em thay quần áo trước đi, thay xong thì gọi tôi, lát nữa tôi bôi thuốc cho em."
"Được."
Anh đã tắm rửa từ lúc nào không biết, trên người đã thay một bộ đồ ở nhà sạch sẽ.
Giọng điệu của anh vẫn lạnh lùng như băng, chẳng chút hơi ấm, thậm chí đến một ánh mắt cũng chẳng nhìn cô, cứ thế ra ngoài rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.
Lạc Xu ngơ ngác nhìn cửa phòng.
Cô thầm khâm phục phong thái và sự lịch lãm của người đàn ông này, phải công nhận, nếu cô đem lòng yêu anh thì anh nhất định sẽ là một người bạn đời cực kỳ hoàn hảo.
Cô mở vali ra, vì ngày trước đều sống một mình nên đồ ngủ toàn là những bộ thiếu vải nhất có thể, thế nên cô dứt khoát không thay nữa, cứ thế mặc nguyên chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh, mặc thêm đồ lót bên trong rồi gọi anh vào.
Duật Chiến xách hộp y đi vào, đặt ở bên giường.
Từ lúc trở về đến giờ, Lạc Xu hoàn toàn không để ý trên tay mình đầy những vết trầy xước.
Còn động tác của anh thì lại vô cùng dịu dàng, một tay nắm lấy tay cô, tay kia cẩn thận từng li từng tí bôi thuốc mỡ lên.
Cổ tay cô đỏ ửng một mảng lớn, trên mặt cũng có vài chỗ sưng tấy.
"Sao anh lại đến nhanh như vậy?" Cô vô cùng tò mò, rõ ràng vừa mới gọi điện cho anh xong đã thấy anh xuất hiện rồi.
"Tôi đi theo em từ bệnh viện về tận nhà, đợi em lên lầu rồi chúng tôi mới rời đi, lúc đi thì thấy Tần Hằng bước vào thang máy, sợ anh ta bắt nạt em nên tôi lập tức quay xe trở lại, vừa vặn nhận được cuộc gọi của em."
"Anh đi theo tôi về nhà sao?"
"Ừ."
"May mà anh đến..." Cô lý nhí đáp lời.
Vành tai Duật Chiến bỗng chốc đỏ rực lên: "Có điều, lại dỡ mất cửa nhà em rồi."
"Phụt..." Lạc Xu không nhịn được bật cười.
Đây là lần thứ hai anh phá cửa nhà cô, thế là lại đi tong ba ngàn.
"Đến mặt nào." Duật Chiến buông tay cô xuống, thay một tăm bông mới.
Lạc Xu nuốt nước bọt, nhất thời không biết nên đặt ánh mắt vào đâu.
Duật Chiến vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh như băng ấy, chẳng rõ sắc mặt ra sao, chỉ thấy anh cẩn thận nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng thoa thuốc lên mặt cô.
Hương thơm thanh mát phả vào mặt, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, bầu không khí bắt đầu trở nên mờ ám.
Lạc Xu lờ mờ nghe thấy tiếng nhịp tim đập thình thịch của cả hai, lúc này cô mới nhận ra khoảng cách giữa hai người đang gần đến nhường nào.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn anh ở cự ly gần như vậy, ngay cả những sợi lông tơ mịn màng trên mặt anh cũng nhìn thấy rõ mồn một.
Gương mặt anh hoàn hảo không một góc chết, hàng lông mày rậm, đôi mắt sâu hoắm, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng đỏ thắm như hoa anh đào, thật khiến người ta muốn hôn một cái...
Lạc Xu thầm ngượng ngùng vì những suy nghĩ lung tung của mình, vội vàng cúi gằm mặt xuống.
"Tôi làm em đau à?" Ngay cả một câu nói quan tâm dịu dàng, thốt ra từ miệng anh cũng lạnh như băng.
"Không, không có..."
Duật Chiến nhận ra hai bên má cô đang đỏ ửng lên, liền biết ý thu hồi tầm mắt lại.
"Bên kia." Anh nhắc nhở.
Lạc Xu vội vàng quay mặt sang hướng khác, để ngăn mình không nghĩ ngợi lung tung, cô nhắm nghiền hai mắt lại, dứt khoát chọn cách không nhìn.
Khóe môi Duật Chiến khẽ nhếch lên, nhìn cô gái đang ngượng ngùng đỏ mặt đến tận mang tai trước mặt.
Bôi thuốc xong, anh vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: "Hôm nay chắc em chưa ăn tối đúng không, nhà hàng đã giao đồ ăn đến rồi, xuống ăn chút gì đó rồi hãy đi ngủ."
"Được."
"Tôi đợi em ở tầng một." Duật Chiến đi ra ngoài trước, để lại không gian riêng cho cô từ từ bình tâm lại.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-904652.png&w=256&q=75)

-250407.png&w=256&q=75)
-593460.png&w=256&q=75)