Trang Vũ Miên thuộc đội phiên dịch tháp tùng, trước mặt Diệp Gia Hoài cũng coi như đã quen mặt. Trang Vũ Miên biết anh đang hỏi mình nên lập tức giải thích:
"Không phải ạ. Dạo này cúm mùa quật ngã không ít người, hội nghị lần này không đủ nhân sự nên tôi đã bàn bạc với chủ nhiệm, mời người hỗ trợ từ Đại học Bắc Ngữ đến."
Ứng Quân rất muốn giả vờ như không nghe thấy gì. Thế nhưng Trang Vũ Miên đã huých nhẹ cô, rất hy vọng cô em khóa dưới của mình có thể để lại ấn tượng tốt trước vị sếp lớn này. Ý tốt của Trang Vũ Miên khiến Ứng Quân không thể chối từ. Cô quay đầu đón lấy ánh mắt của Diệp Gia Hoài, mỉm cười chào hỏi lần nữa:
"Chủ tịch Diệp, chào ngài. Tôi là Ứng Quân, phiên dịch viên đến hỗ trợ lần này."
"Chủ tịch Diệp, chúng tôi xin phép ra trước."
Cửa thang máy vừa đóng lại, Trang Vũ Miên lập tức rũ bỏ vẻ trưởng thành điềm tĩnh ban nãy. Cô ấy khoác vai Ứng Quân lầm bầm:
"Lạ thật đấy, hôm nay chủ tịch Diệp lại đến chen chúc trong cái thang máy này."
Ứng Quân nghe vậy thoáng ngẩn người:
"Bình thường chủ tịch Diệp không đi thang máy này sao chị?"
"Rất hiếm, lúc đông người lại càng không, ví dụ như hôm nay vậy." Trang Vũ Miên nhún vai, chẳng để chuyện này trong lòng: "Tâm tư của sếp, ai mà đoán cho được chứ."
Ứng Quân nhớ lại dáng vẻ hờ hững cùng ánh mắt lạnh băng ban nãy của Diệp Gia Hoài, vô cùng tán thành mà gật đầu. Người đàn ông sâu không lường được thật đáng sợ. Cô càng thêm kiên định với niềm tin nhất định phải giữ khoảng cách với anh.
"Đi thôi."
Trang Vũ Miên dẫn cô đi tìm chủ nhiệm báo cáo trước. Ứng Quân vì những hoạt động tâm lý rối bời ban nãy mà nhiệt độ nơi dái tai nhất thời vẫn chưa giảm xuống. Trang Vũ Miên tinh mắt phát hiện ra, cứ mặc định cho rằng cô đang lo lắng chuyện công việc:
"Quân Quân, em căng thẳng à."
Ứng Quân hùa theo lời cô ấy gật đầu:
"Vâng, một chút ạ."
Trang Vũ Miên vỗ vỗ lưng cô an ủi:
"Không sao đâu, lần đầu tham gia hội nghị thế này ai cũng vậy cả. Em phải tin vào thực lực của mình, cứ phát huy bình thường là được rồi."
Trang Vũ Miên biết rõ năng lực của Ứng Quân nên rất có lòng tin ở cô.
"Vâng."
Đám người Ứng Quân tiến đến chào hỏi chủ nhiệm đơn giản. Sau khi nghe lãnh đạo nói vài lời động viên tượng trưng, Trang Vũ Miên dẫn cô đến phòng họp để nhấn mạnh những điều cần lưu ý. Đợi đến khi Ứng Quân ghi nhớ từng điều một, thời gian cũng xấp xỉ đến lúc khách nước ngoài tới.
Bọn họ cần xuống sảnh đợi trước. Trước khi xuất phát, Trang Vũ Miên nhét một viên kẹo bạc hà vào miệng cô, nắm tay cổ vũ:
"Cố lên!"
Hương bạc hà the mát mang theo chút vị ngọt khiến Ứng Quân bất giác mỉm cười:
"Vâng, cố lên!"
Căng thẳng không? Có một chút, nhưng thực ra cũng ổn. Ứng Quân rất tự tin vào năng lực chuyên môn của mình.
Dưới sảnh, những thứ đến sớm hơn các cô là máy quay đã được dàn xếp sẵn của kênh tin tức cùng những phóng viên đang mỏi cổ mong chờ. Ứng Quân liếc mắt nhìn thẻ phóng viên đeo trên cổ họ, đều là những phương tiện truyền thông danh tiếng trong và ngoài nước. Đài truyền hình trực thuộc của họ đủ để cho thấy tầm quan trọng của hội nghị lần này.
Lính lác đều đã có mặt đông đủ, tiếp theo chính là cuộc giao phong giữa các vị tướng lĩnh. Hợp tác đòi hỏi chiến lược thì hội nghị càng là một quá trình đàm phán để thăm dò lẫn nhau. Nhỏ từ một ánh mắt cho đến lực độ bắt tay đều có khả năng ảnh hưởng đến phán đoán của đối phương.
Mà phán đoán này lại tác động trực tiếp lên kết quả cuối cùng. Khách ngoại quốc bước tới, sự chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn vào hai vị lãnh đạo đứng đầu hai bên, Ứng Quân cũng không ngoại lệ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ lúc làm việc của Diệp Gia Hoài.
Điềm tĩnh, lạnh lùng. Khí tức sâu không lường được mà cô từng lầm bầm chê bai trước đó, trong thời khắc này lại trở thành vũ khí sắc bén trên bàn đàm phán. Ứng Quân đứng chếch ở phía sau. Giống như mọi người, cô lặng lẽ quan sát cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo đôi bên.
Cốt tướng của người phương Tây bẩm sinh đã cao ngất, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu bàn về mức độ tuấn mỹ thì người kia chẳng bằng một góc của Diệp Gia Hoài, ngay cả khí chất cũng vậy. Sự cao quý thanh nhã toát ra từ từng cử chỉ hành động của Diệp Gia Hoài, càng làm nổi bật cảm giác nắm giữ toàn cục một cách tự do tự tại.
Ứng Quân không thể không thừa nhận, một Diệp Gia Hoài như thế vô cùng cuốn hút. Đó là sự cuốn hút khiến cho dù cô đã hạ quyết tâm phải giữ khoảng cách thì ánh mắt vẫn không nhịn được mà bị anh hấp dẫn. Sau màn chào hỏi đơn giản là đến khâu tham quan.
Với tư cách chủ nhà, Diệp Gia Hoài dẫn dắt tiến vào quy trình tiếp theo. Ứng Quân cũng sớm thu lại ánh mắt tán thưởng trước khi anh quay người, chính thức bước vào công việc. Thực ra lần này cô chủ yếu phụ trách phần việc ấy, nhiệm vụ không tính là quá nặng nề, chỉ làm một vài phần giới thiệu và phiên dịch đơn giản.
Sau một vòng tham quan, nhóm người ngồi vào phòng họp lớn. Cánh cửa khép lại, trận chiến cam go này mới chính thức bắt đầu. Phần công việc này do nhóm dịch đuổi và dịch cabin kết hợp thực hiện. Ứng Quân đóng vai trò phiên dịch dự phòng nên dành nhiều tâm sức hơn cho việc nghe và suy nghĩ.
Áp lực không quá lớn, đối với cô đây càng giống một quá trình học tập hiếm có hơn. Nhưng thời gian của cuộc họp lần này lại lâu hơn dự kiến rất nhiều. Người phương Tây luôn muốn chiếm tiện nghi, Diệp Gia Hoài bất động thanh sắc đá quả bóng trách nhiệm trở lại.
Trên vấn đề nguyên tắc, thái độ của anh vô cùng cứng rắn. Phiên dịch là công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ trong thời gian dài. Cuộc họp buổi chiều kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ, vài phiên dịch viên liên tục luân phiên, mãi đến giờ ăn tối mới có cơ hội nghỉ ngơi tạm thời.
Một buổi chiều phiên dịch với cường độ cao, dù là thân thể làm bằng sắt đá thì lúc này cũng rã rời.
"Ây da, cái lưng già của chị." Trang Vũ Miên tựa vào người Ứng Quân, vừa đấm đấm phần thắt lưng vừa cảm thán: "May mà bàn bạc cũng hòm hòm rồi. Tối nay mà làm thêm bốn tiếng nữa chắc chị phát điên mất."
Ứng Quân rất tinh tế vươn tay giúp cô ấy xoa bóp, chân thành khâm phục nói:
"Đàn chị, chị siêu giỏi luôn ấy."
Trang Vũ Miên vẫn còn tâm trạng nói đùa với cô:
"Quân Quân, đừng si mê chị quá nha."
Ứng Quân cũng trêu lại cô ấy:
"Làm sao bây giờ, trót yêu mất rồi."
"Ây da, nể tình em trông cũng xinh xắn, chị đành lấy thân báo đáp vậy. Lại đây, để chị sờ một cái nào."
Hai người đang cười hì hì đùa giỡn vui vẻ, chủ nhiệm Diêu đột nhiên vẫy vẫy tay gọi cô:
"Ứng Quân."
Ứng Quân thu lại nụ cười, chạy chậm đến bên cạnh chủ nhiệm Diêu, nghiêm túc đáp:
"Chủ nhiệm."
"Hội nghị buổi tối còn chút phần việc cần chốt lại. Phiên dịch viên Tiêu thấy hơi mệt, lát nữa cô đến bên cạnh Đinh Trì phụ trách hỗ trợ nhé."
Ứng Quân khựng lại một thoáng rồi nhanh chóng gật đầu nhận lời:
"Vâng ạ."
Sau bữa ăn ngắn ngủi, mọi người lại quay về phòng họp. Ứng Quân làm theo yêu cầu đi theo Nghiêm Đinh Trì, phụ trách rà soát và ghi chép. Diệp Gia Hoài vừa bước vào hội trường đã nhìn thấy cô.
Ứng Quân đang cúi đầu sắp xếp lại những ghi chép ban nãy. Động tác để lộ ra đường cong chiếc cổ tuyệt đẹp, nhìn xuống dưới nữa là vòng eo được chiết lại vừa vặn. Rõ ràng mang một khí chất trầm tĩnh, thế nhưng cô lại có thể dễ dàng khơi dậy sự bồn chồn nương náu tận sâu trong đáy lòng người khác.
Ánh mắt Diệp Gia Hoài tối đi một chút, nhưng rồi rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường.
"Đổi người rồi sao?" Diệp Gia Hoài lên tiếng hỏi.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-328046.png&w=256&q=75)
