Tô Nhiên đi theo dòng người hướng về phía cây đa lớn đầu thôn.
Buổi sáng ở nông thôn tràn ngập sương mù lãng đãng. Không khí rất trong lành, những giọt sương vẫn còn đọng lại trên lá cỏ dại ở hai bên đường.
Nếu chỉ đơn thuần là trải nghiệm cuộc sống, Tô Nhiên hẳn sẽ thích môi trường này, nhưng một khi nó trở thành môi trường sống thực tế, cô lại không tài nào thích nổi.
Ngoại trừ không khí ra, đường xá ở đây toàn là đất bùn, nhà cửa cũng toàn là nhà đất nện, cô chẳng thấy nhà nào xây bằng gạch xanh ngói đỏ cả.
Nếu có, thì cũng là của địa chủ ngày xưa để lại. Nhưng từ đợt đấu tố địa chủ gắt gao nhất đến giờ, những ngôi nhà đó cũng đều đã hoang tàn đổ nát cả rồi.
Mấy thím trong đại đội thấy Tô Nhiên đều xúm lại hỏi: "Mẹ Miêu Nha, cháu thấy khỏe hơn chưa?"
Còn có người hỏi: “Nghe nói hôm qua Lão Tứ nhà cháu bị khiêng về hả, hiện giờ thế nào rồi?”
Có một số người mang theo phần quan tâm, tất nhiên, Tô Nhiên cũng nghe ra được là phần lớn mọi người chỉ đang hóng chuyện mà thôi.
Cô cúi đầu đáp lời lấy lệ: “Đã tốt hơn nhiều rồi ạ.”
"Thế Lão Tứ nhà em tỉnh chưa? Hôm qua lúc khiêng về trông vết thương không nhẹ đâu, đầu quấn một miếng gạc lớn, mong là không ngã hỏng cái đầu."
"Hôm qua anh ấy tỉnh rồi, không sao ạ." Cô đáp.
Một lúc sau, bọn họ đã đi tới chỗ gốc đa rồi.
Dưới gốc đa có khá nhiều người đang đứng, Hầu hết đều đã ra đồng cấy mạ liên tục nhiều ngày nay, nên chẳng mấy ai trông có vẻ phấn chấn.
Quả nhiên muốn tinh thần diện mạo tốt thì còn phải tùy vào thời điểm nữa. Có lẽ phải đến mùa thu hoạch thì mới có thể nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của mọi người.
Đại đội trưởng nhìn thấy Lý Xuân Hoa có tới làm công, cũng thuận miệng hỏi một câu về chuyện Hạ Lão Tứ, nghe nói đã tỉnh thì cũng không hỏi thêm gì nhiều.
Đến khi sắp xếp công việc, đại đội trưởng nể tình sức khỏe của Lý Xuân Hoa nên đã xếp cô cùng một nhóm trẻ con choai choai đi cắt cỏ heo.
Cũng chẳng ai ghen tị vì Tô Nhiên được làm việc nhẹ, bởi việc này tuy nhàn nhưng công điểm lại ít. Đầy một sọt cỏ heo to tướng cũng chỉ được tối đa bốn công điểm thôi.
Cả đại đội này tổng cộng chỉ có năm con lợn, ba sọt cỏ là đủ dùng cho một ngày rồi.
Cỏ heo có định lượng rõ ràng, công điểm lại thấp nên thường không ai tranh giành, đây vốn là việc của người già và trẻ nhỏ.
Dù công điểm ít nhưng Tô Nhiên vẫn thở phào nhẹ nhõm. Đã bao nhiêu năm không làm việc đồng áng, cô cũng cần một quá trình để thích nghi.
Đại đội trưởng sắp xếp công việc xong, đám đông giải tán, ai vào việc của người nấy.
Tô Nhiên đến kho dụng cụ của đội sản xuất nhận một cái gùi và một chiếc liềm mà lúc này không mấy ai dùng đến, rồi cùng hai cô bé tầm tám chín tuổi xuất phát.
Hiện nay chỉ còn một số ít trẻ con trong đại đội là được đi học tiểu học thôi, còn rất nhiều đứa nhỏ không đi.
Hai cô bé đi cắt cỏ heo cùng cô cùng nằm trong nhóm từ nhỏ đã phải phụ giúp gia đình.
Hai cô bé này là chị em họ, rất thân thiết với nhau, cả hai tay trong tay tung tăng đi ở đằng trước.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-250407.png&w=256&q=75)


