Tám rưỡi sáng, Lý Khang Bình ra khỏi nhà đi làm như thường lệ. Nơi anh ở cách chỗ làm không xa lắm. Sáng nào anh cũng đạp xe đạp công cộng đi làm, vừa bảo vệ môi trường vừa rèn luyện sức khỏe.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Đúng lúc rút điện thoại ra định quét mã, anh chợt nhớ tới lời Dương Phàm nói:
"Ba ngày tới anh đừng đi xe hai bánh, nếu không sẽ gặp họa đổ máu."
Xe đạp chẳng phải là xe hai bánh sao? Cô lấy đâu ra thông tin anh đi xe đạp?
Chắc là trùng hợp thôi.
Dù không mấy tin vào mấy chuyện tâm linh quỷ thần này, anh vẫn cất điện thoại đi và chuyển sang đi xe buýt.
Trạm xe buýt cũng chỉ cách đó vài bước chân.
Đi xe buýt làm anh đến cơ quan trễ mất mấy phút so với mọi ngày.
Lúc ăn trưa, đồng nghiệp hỏi sao nay anh đi trễ thế. Anh cạn lời xua tay:
"Đừng nhắc nữa, nay tôi đi xe buýt."
Đường phố giờ cao điểm buổi sáng tắc kinh khủng. Biết thế anh đã đạp xe đi làm cho xong.
Giờ nghĩ lại, anh thấy mình hệt như một gã ngốc khi tin vào cái câu "không được đi xe hai bánh nếu không sẽ gặp họa đổ máu".
Người đồng nghiệp hỏi chuyện chính là người đi công tác cùng anh hôm qua. Nghe vậy, anh ta bật cười:
"Không phải cậu tin lời cô gái kia, sợ đi xe hai bánh gặp họa đổ máu thật đấy chứ."
Lý Khang Bình cười ngượng, không đáp.
"Họa đổ máu gì cơ?"
Một đồng nghiệp khác ngẩng lên nhìn họ, rồi đột nhiên quay sang nói với Lý Khang Bình:
"Lão Lý này, may mà nay cậu không đạp xe đi làm đấy."
Lý Khang Bình hỏi:
"Sao thế?"
Người đồng nghiệp kia kể lại:
"Cái gã bán hoa quả bị tịch thu xe dạo trước ấy, sáng nay cầm dao canh me ở cổng nam. May lúc đó không có ai đi ngang qua, không thì kiểu gì cũng có người bị thương. Nghe bảo gã ngồi xổm rình ở đấy mấy ngày liền rồi."
Lý Khang Bình đứng hình mất một lúc. Cổng nam là cửa sau cơ quan họ, bình thường rất ít người đi qua đó. Nhưng ngày nào anh cũng đạp xe công cộng đi đường tắt qua cổng nam để vào.
Nếu hôm nay anh đạp xe, chắc chắn sẽ chạm trán gã đàn ông kia.
Lý Khang Bình và cậu đồng nghiệp bên cạnh nhìn nhau trân trân. Cô gái kia đoán chuẩn thật!
…
Ở một diễn biến khác, trên con đường làng, một chiếc xe ba gác màu đỏ đang chậm rãi lăn bánh.
"Cháu gái này, cháu đi đâu thế?"
"Ông ơi, cháu về làng Thượng Nguyên ạ."
"Cháu đến làng Thượng Nguyên là đúng bài rồi đấy. Chỗ chúng tôi là địa điểm tránh nóng tuyệt vời, mùa hè ở đây mát mẻ lắm!"
Ông lão lái xe nhiệt tình giới thiệu, tưởng Dương Phàm là khách du lịch ra ngoài đi dạo.
"Cháu tìm được chỗ ở chưa? Nếu chưa tìm được thì cứ đến nhà ông mà ở. Nhà ông làm dịch vụ nghỉ dưỡng, vẫn còn phòng đấy."
"Cháu cảm ơn ông, nhưng cháu có chỗ ở rồi ạ."
Dương Phàm quay mặt ra cửa sổ. Cơn gió mát mẻ thổi tung lọn tóc mái trên trán cô.
Nhìn cảnh vật xanh tươi đầy sức sống bên ngoài, ánh mắt cô hiện lên vẻ hoài niệm. Không ngờ nguyên chủ không chỉ cùng quê Giang Tây với cô, mà quê gốc còn nằm ở một ngôi làng ngay dưới chân núi Tam Thanh.
Cũng không rõ đám đồ tử đồ tôn của cô trên Tam Thanh Cung giờ sống ra sao rồi.
Đột nhiên, cô cảm nhận được luồng linh khí dao động trong không trung! Càng đi sâu vào làng, linh khí càng dày đặc.
Dương Phàm vô cùng kinh ngạc nhìn về phía xa. Linh khí ở đây tuy mỏng manh, không thể sánh bằng năm trăm năm trước, nhưng đây là nơi duy nhất cô cảm nhận được linh khí kể từ lúc rời thành phố Kinh trở về.
Điều này càng làm cô vững tin rằng quyết định về quê là hoàn toàn chính xác!
Nghe cô bảo đã có chỗ ở, ông lão không phật ý mà tiếp tục hỏi:
"Thế cháu ở nhà ai? Để ông chở đến tận cửa cho."
Dương Phàm quay đầu lại đáp:
"Ông ơi, cháu về nhà họ Dương, nhà cậu Dương Tu Văn ạ."
"Cháu đi đâu cơ?"
Ông Lý kinh ngạc ra mặt, ngờ vực hỏi lại như sợ mình nghe nhầm.
Dương Phàm lặp lại lần nữa:
"Nhà cậu Dương Tu Văn ạ. Cháu là Dương Phàm, cháu gái của cậu ấy."
"Cháu là Dương Phàm á?!"
Vì quá bất ngờ, ông Lý phanh xe lại cái két. Ông quay phắt lại, khiếp đảm nhìn cô. Nhìn chòng chọc một lúc lâu, ông mới nhận ra:
"Đúng thật, cháu đúng là cái Phàm nhà Dương Tu Văn rồi."
Dương Phàm gật đầu:
"Vâng, cháu đây ông Lý."
Dương Phàm đáp:
"Dạo trước cháu bận việc quá. Nay cháu nghỉ việc rồi nên muốn về thăm nhà."
Ông Lý nhìn cô với ánh mắt vô cùng phức tạp. Ông định nói gì đó nhưng rốt cuộc lại thôi, lẳng lặng quay đầu nổ máy đi tiếp.
Dương Phàm nhận ra có điều bất thường trong lời nói của ông, lập tức gặng hỏi:
"Có chuyện gì vậy ông Lý?"
Giọng ông Lý bỗng trở nên là lạ:
"Cậu cháu… mất từ năm ngoái rồi."
Dương Phàm giật mình. Cậu mất rồi sao? Ký ức của cô hoàn toàn không có chuyện này.
Cô thắc mắc:
"Cậu mất sao không ai báo cho cháu biết ạ?"
Giọng ông Lý càng thêm kỳ quái, xen lẫn chút mỉa mai:
"Lúc đi, cậu cháu cấm mọi người báo cho cháu. Nó bảo cháu bận công tác, không được làm phiền."
Bọn họ cũng không tài nào hiểu nổi tại sao Dương Tu Văn lại không cho ai gọi Dương Phàm - người thân duy nhất trên đời của anh ta về đưa tiễn một đoạn đường.
Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, anh ta đã van nài mọi người vô số lần, dặn đi dặn lại là không được liên lạc với Dương Phàm, không được làm phiền công việc của cô. Thấy thế, họ cứ tưởng hai cậu cháu xích mích gì đó, Dương Tu Văn không muốn để cháu gái về đưa tang mình.
Thế nên dân làng đều làm theo di nguyện của anh ta, không gọi Dương Phàm về. Ai nấy đều nghĩ đợi lúc nào cô tự về thì sẽ kể lại sau.
Chỉ là không ngờ Dương Phàm lại đi biền biệt lâu đến thế, ngay cả Tết năm ngoái cũng chẳng đoái hoài gì tới quê hương.
Thế nên lúc nhận ra Dương Phàm, ông Lý mới bực mình. Ông giận vì cô bỏ đi mải miết đến tận bây giờ mới vác mặt về.
Dương Phàm cạn lời. Trong trí nhớ của nguyên chủ, hai cậu cháu từng cãi nhau to một trận vào dịp Tết năm ngoái. Nhớ lại lý do thì khá mơ hồ, nhưng từ dạo đó, hễ gọi điện cho nhau là hai người lại sinh sự, cãi cọ ầm ĩ.
Thêm vào đó, nguyên chủ phải chịu đủ thứ áp lực từ công việc, chuyện tình cảm cho đến nợ nần. Lâu dần, cô cũng cắt đứt liên lạc với cậu mình. Thậm chí ngày Tết cô còn ôm việc ở công ty, chẳng có thời gian về quê.
Bởi thế cô mới không hay biết chuyện cậu mình qua đời.
Hơn nữa, nguyên chủ giờ đã chết, hồn phách cũng tiêu tán phương nào. Cô chẳng phải là Dương Phàm của thế giới này.
Cô im lặng. Ông Lý cũng chẳng buồn mở lời. Bầu không khí trong xe rơi vào tĩnh lặng đến mức quỷ dị.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe ba gác đã dừng trước cửa nhà Dương Tu Văn. Đúng như thỏa thuận ban đầu, Dương Phàm rút tám tệ trả tiền xe nhưng ông Lý gạt đi không lấy.
"Chìa khóa nhà cháu lúc đi cậu cháu gửi ở nhà ông. Cháu đứng đây đợi một lát, để ông về lấy cho."
Không đợi Dương Phàm kịp nói tiếng nào, ông Lý đã nổ máy chạy đi mất.
Dương Phàm đứng ngoài cửa quan sát một vòng. Cô nhận ra căn nhà này chính là nơi hội tụ nhiều linh khí nhất trong cả ngôi làng.
Cô tiến lên một bước, tiện tay vạch hai đường vào hư không. Ổ khóa trên cổng sắt tự động bật mở.
Dương Phàm đẩy cửa bước vào, thu trọn khung cảnh bên trong vào tầm mắt.
Khoảng sân rất rộng, có trồng một cây tỳ bà. Từng chùm quả chín vàng ươm trĩu nặng trên cành. Trên vách căn nhà cấp bốn đối diện cổng ra vào có treo một tấm biển hiệu ghi bốn chữ "Trạm chuyển phát Lam Điểu". Chữ trên biển đã tróc sơn mờ xỉn, không còn nhìn rõ hai chữ Lam Điểu ở đằng trước.
Căn nhà cấp bốn phía dưới biển hiệu trông giống một cái nhà kho, lắp cửa cuốn lớn.
Nối liền với nhà kho là một căn lầu hai tầng nhỏ nhắn. Tòa nhà này mới là nơi ở trong trí nhớ của nguyên chủ. Khoảng sân và căn nhà kho cạnh đó đều là công trình mới cất thêm sau này.
Dương Phàm nhẩm tính, trạm chuyển phát này có lẽ là cơ ngơi khởi nghiệp của người cậu đã khuất.
Chậc… Xem ra giấc mơ về quê làm con nhà giàu cứ thế mà tan tành mây khói rồi.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-328046.png&w=256&q=75)
