Quỳ xuống.
Câu nói này khiến toàn bộ máu trong người Ôn Chiêu Ninh như đông cứng lại.
Cô nhìn Hạ Hoài Khâm với vẻ không thể tin nổi.
Anh vậy mà lại bắt cô quỳ xuống.
Ôn Chiêu Ninh cứ ngỡ rằng dù năm xưa chia tay không mấy êm đẹp nhưng giữa họ ít nhất cũng từng có một tình yêu nồng cháy và những quãng thời gian thân mật khăng khít nhất. Anh có thể hận cô hay chán ghét cô nhưng tại sao lại dùng cách khinh miệt và chà đạp nhân cách như thế này để sỉ nhục cô.
"Anh hận tôi đến thế sao?" Ôn Chiêu Ninh hỏi.
"Ôn đại tiểu thư cảm thấy việc bắt cô quỳ xuống là đang sỉ nhục cô sao?" Ánh mắt Hạ Hoài Khâm như một con dao găm nung đỏ đâm thẳng vào tim Ôn Chiêu Ninh, "Đúng vậy, tôi chính là đang sỉ nhục cô đấy."
Hạ Hoài Khâm vĩnh viễn không quên được năm họ chia tay ấy. Anh u uất sầu khổ khiến mẹ anh đau lòng nên bà đã âm thầm đi tìm Ôn Chiêu Ninh một mình và rồi trên đường về bà không may gặp tai nạn xe hơi.
Khi anh chạy đến nơi thì mẹ anh đang nằm trong vũng máu. Bà thoi thóp nói với anh rằng: "Hoài Khâm, mẹ đi tìm đại tiểu thư để bảo cô ấy đừng bỏ rơi con. Đại tiểu thư nói chỉ cần mẹ quỳ xuống cầu xin cô ấy thì cô ấy sẽ không chia tay nên mẹ đã quỳ xuống lạy cô ấy rồi... Đại tiểu thư là người giữ lời hứa nên cô ấy nhất định sẽ không bỏ con đâu, con đừng buồn nữa..."
Vụ tai nạn đó đã khiến mẹ anh mất đi đôi chân và nửa đời còn lại phải gắn liền với chiếc xe lăn.
Còn Ôn Chiêu Ninh - người đã bắt mẹ anh quỳ xuống - đừng nói là giữ lời hứa mà ngay cả một lần đến thăm hai mẹ con anh cô cũng không hề xuất hiện. Cô không chỉ đùa giỡn anh mà còn đùa giỡn cả tình yêu thương con thuần túy nhất của một người già.
Năm đó Ôn Chiêu Ninh có thể bắt mẹ anh quỳ thì giờ phút này cô lấy tư cách gì mà không thể quỳ?
Nghe những lời Hạ Hoài Khâm nói, hốc mắt Ôn Chiêu Ninh không tự chủ được mà dâng lên một nỗi xót xa nóng hổi và tầm nhìn nhanh chóng trở nên nhòa đi.
Đáng lẽ cô nên quay người rời đi ngay lập tức nhưng vừa nghĩ đến việc bé Thanh Ninh đang sốt cao còn nằm trong tay Lục Hằng Vũ là cô lại không thể bỏ đi được. Tất cả đau khổ, nhục nhã cùng uất ức đều bị bản năng làm mẹ cưỡng ép đè nén xuống.
"Tôi quỳ xuống thì anh sẽ giúp tôi chứ?"
"Sẽ." Ánh mắt Hạ Hoài Khâm lạnh lẽo và kiên định.
"Được, tôi quỳ."
Ôn Chiêu Ninh nhắm mắt lại. Hàng mi dày của cô vẫn còn vương những giọt lệ trông như một con bướm bị gãy cánh đang run rẩy mang theo một sự quyết tuyệt khiến người ta nát lòng.
Đầu gối cô từ từ hạ xuống và cơ thể cũng bắt đầu đổ về phía trước...
Ngay khoảnh khắc cô sắp chạm vào sàn đá cẩm thạch thì một bàn tay lớn đột ngột túm chặt lấy cánh tay cô. Lực đạo lớn đến mức gần như muốn bóp nát xương cốt cô và ngăn cản tư thế quỳ của cô một cách dứt khoát.
Ôn Chiêu Ninh kinh ngạc mở đôi mắt đẫm lệ ra thì đập vào mắt là khuôn mặt của Hạ Hoài Khâm đang ở ngay sát gang tấc. Chẳng biết từ lúc nào mà vẻ hận thù lạnh lùng cùng sự giễu cợt tàn nhẫn trên mặt anh đã biến mất, thay vào đó là những cảm xúc phức tạp mà cô không tài nào hiểu nổi.
"Anh..."
Ôn Chiêu Ninh nghẹn ngào vừa mới thốt ra một chữ đã bị đôi môi nóng bỏng của anh chặn lại.
Một nụ hôn thật hung bạo.
Hạ Hoài Khâm thô bạo cạy mở hàm răng cô với hơi thở nóng bỏng và hỗn loạn như muốn xé nát cô thông qua nụ hôn này.
Ôn Chiêu Ninh bị anh siết chặt trong lòng khiến đại não trống rỗng nên chỉ có thể thụ động chịu đựng nụ hôn tựa như bão tố này. Nhưng tại sao rõ ràng anh là người đang chiếm đoạt và trừng phạt mà anh lại run rẩy còn dữ dội hơn cả cô.
Không biết đã qua bao lâu, cả hai đều thở gấp vì thiếu oxy nên cuối cùng Hạ Hoài Khâm cũng buông cô ra để kết thúc nụ hôn mang theo mùi máu và đầy tính chiếm đoạt này.
Anh lùi lại một bước rồi cưỡng ép đè nén những cảm xúc đang bùng cháy dưới đáy mắt để khoác lên mình một lớp sương lạnh lẽo.
"Tôi đã cảm nhận được thành ý của Ôn đại tiểu thư rồi nên tôi đồng ý giao dịch với cô." Anh liếc nhìn đôi môi sưng đỏ và đôi mắt đẫm lệ của cô rồi quay lưng lại hỏi: "Nói đi, muốn tôi làm gì?"
Cuộc giao dịch lấy tôn nghiêm và cơ thể làm tiền đề này cuối cùng Hạ Hoài Khâm cũng đã nhận lời nhưng Ôn Chiêu Ninh không hề có cảm giác nhẹ nhõm chút nào. Cô chỉ cảm thấy hoang mang và bất an hơn vì thứ cô bán đi không chỉ là cơ thể mà còn là chút kiêu ngạo và giới hạn cuối cùng trước mặt Hạ Hoài Khâm.
Vô số câu hỏi cứ quấn lấy tâm trí cô như dây leo khiến cô cảm thấy từng cơn sợ hãi đến nghẹt thở.
Chỉ là hiện tại cô không thể để tâm nhiều như vậy được nữa.
"Lục Hằng Vũ đã giam lỏng con gái tôi. Cầu xin anh hãy giúp tôi cứu con bé về vì con bé hiện đang sốt cao và cần phải đi khám gấp."
Hạ Hoài Khâm rốt cuộc đã biết tại sao Ôn đại tiểu thư kiêu ngạo hôm nay lại chấp nhận quỳ xuống trước mặt anh, hóa ra là vì con gái của cô.
Người mẹ khổ sở cầu xin của sáu năm trước và một cô gái tràn đầy tình mẫu tử của ngày hôm nay đã tạo thành một vòng lặp nực cười và đầy châm biếm.
"Về đợi tin của tôi." Hạ Hoài Khâm viết một địa chỉ lên tờ giấy trắng, "Đến đây đợi tôi và không được phép quay lại Lục gia nữa!"
--
Ôn Chiêu Ninh gần như chạy trốn khỏi văn phòng xa hoa nhưng đầy ngột ngạt này.
May mắn là ngay lối vào cửa chính có một mái hiên hình vòm được đỡ bởi những cột trụ màu trắng nên cô đứng đó trú một lát rồi đợi mưa nhỏ mới vào nhà.
Hạ Hoài Khâm đã dặn trước rằng mật mã ở đây giống hệt mật mã của khu biệt thự Tây Thành.
Trong nhà không có một bóng người.
Sau khi Ôn Chiêu Ninh vào nhà thì cứ ngồi im trong phòng khách chờ đợi.
Tông màu của phòng khách là sự kết hợp tinh tế giữa màu be ấm áp và màu gỗ tự nhiên nên nhìn tổng thể có vẻ ấm cúng hơn phòng khách ở khu biệt thự Tây Thành rất nhiều nhưng lại không có mấy dấu vết của việc có người sinh sống.
Xung quanh tĩnh lặng và tiếng mưa ngoài cửa sổ lúc lớn lúc nhỏ rơi trên bậu cửa khiến tâm trạng Ôn Chiêu Ninh càng thêm bất an.
Không biết bé Thanh Ninh thế nào rồi?
Cũng không biết Hạ Hoài Khâm đã đi tìm người chưa?
Thời gian từng phút từng giây trôi qua và Ôn Chiêu Ninh hết lần này đến lần khác nhìn về phía cửa. Cuối cùng khi trời gần sập tối thì có hai luồng ánh sáng đèn ô tô xuyên qua màn mưa rồi chậm rãi lướt qua rèm cửa phòng khách và tiếng xe dừng lại vang lên ở cửa.
Ôn Chiêu Ninh ngay lập tức bật dậy khỏi ghế sofa rồi lao đến bên cửa sổ để quan sát.
Chiếc Cullinan màu đen lặng lẽ đỗ trong mưa.
Cửa sau xe mở ra và đầu tiên là một chiếc ô đen lớn được bật lên, tiếp đó là một dáng người cao lớn cúi người bước xuống xe.
Là Hạ Hoài Khâm.
Trong lòng Hạ Hoài Khâm đang bế một hình hài nhỏ bé đang ngủ say chính là bé Thanh Ninh mà Ôn Chiêu Ninh hằng đêm mong nhớ.
Trên người Thanh Ninh được quấn chặt bằng một chiếc áo vest đen và chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo điềm tĩnh đang tựa vào vai Hạ Hoài Khâm.
Mưa đang rơi rất dày.
Hạ Hoài Khâm một tay bế chắc đứa trẻ còn tay kia che ô. Mặt ô nghiêng hẳn về phía bé Thanh Ninh đang tựa vào để che chắn cho bé thật kỹ, trong khi đó phần lớn bả vai và lưng của Hạ Hoài Khâm hoàn toàn lộ ra dưới màn mưa lạnh lẽo. Chất liệu vải sơ mi đắt tiền nhanh chóng bị nước mưa thấm đẫm và dán chặt vào tấm lưng vững chãi của anh làm lộ ra những đường nét cơ bắp rõ ràng.
Ôn Chiêu Ninh vội vàng chạy tới mở cửa.
"Con yêu!" Giọng cô run rẩy và mang theo tiếng khóc.
Hạ Hoài Khâm vừa vặn đi tới dưới mái hiên nên Ôn Chiêu Ninh lập tức vươn tay đón lấy Thanh Ninh.
Khoảnh khắc đứa trẻ vào lòng thì sức nặng ấm áp và chân thực ấy đã đánh sập mọi sự gồng gánh của Ôn Chiêu Ninh. Cô ôm chặt lấy con như thể ôm cả thế giới vừa tìm lại được.
Hạ Hoài Khâm thu ô lại rồi im lặng đứng sang một bên nhìn cảnh tượng hai mẹ con đoàn tụ với những cảm xúc phức tạp khó tả trào dâng nơi đáy mắt.
Sau khi vào nhà, việc đầu tiên Ôn Chiêu Ninh làm là cúi đầu dùng môi cảm nhận nhiệt độ trên trán Thanh Ninh.
May mà không quá nóng.
"Bảo mẫu chăm sóc đứa trẻ nói cách đây hai tiếng đã cho uống thuốc hạ sốt rồi nên cô không cần quá lo lắng, bác sĩ sẽ đến ngay thôi." Hạ Hoài Khâm nói.
"Cảm ơn anh."
Ôn Chiêu Ninh gửi lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng.
Mặc dù quá trình cầu xin anh giúp đỡ không mấy tốt đẹp nhưng ít nhất kết quả cũng viên mãn khi anh đã mang con về cho cô.
"Không cần cảm ơn, chỉ là giao dịch thôi."
"..."
"Đưa đứa trẻ lên phòng khách ở phía đông tầng hai đi." Hạ Hoài Khâm cởi chiếc áo sơ mi ướt sũng trên người ra rồi vừa lên lầu vừa nói: "Mấy ngày tới hai người cứ ở lại đây."
"Được."
--
Ôn Chiêu Ninh bế con gái lên lầu.
Chiếc giường trong phòng khách rất lớn nên Ôn Chiêu Ninh nhẹ nhàng cởi chiếc áo vest đen đang quấn quanh người Thanh Ninh ra rồi đặt bé vào giữa giường và đắp chăn cho bé.
Thanh Ninh vẫn ngủ rất say với hàng mi dài như hai chiếc quạt nhỏ đổ bóng xuống dưới mắt cùng cái miệng nhỏ nhắn hồng hào khẽ bặm lại và hơi thở đều đặn êm đềm.
Ôn Chiêu Ninh quỳ ngồi bên cạnh giường với ánh mắt lưu luyến trên khuôn mặt con gái như thể nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ.
Cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái đặt lên môi mình rồi hôn đi hôn lại.
Một lúc lâu sau cô mới nhớ ra phải báo tin cho Tô Vân Hy.
Ôn Chiêu Ninh gọi điện cho Tô Vân Hy trước để thông báo rằng bé Thanh Ninh đã tìm thấy rồi sau đó cô lại gọi cho dì Đoạn.
Dì Đoạn đã về đến nhà.
"Ninh Ninh, vị Hạ tiên sinh kia đã lấy điện thoại lại cho dì rồi, cậu ấy còn cử người đưa dì về nhà nữa nên con không cần lo cho dì đâu, cứ chăm sóc tốt cho Thanh Ninh nhé."
"Vâng, dì đã vất vả rồi ạ, dì hãy nghỉ ngơi cho tốt nhé."
Ôn Chiêu Ninh vừa cúp điện thoại thì phát hiện bé Thanh Ninh trên giường đã tỉnh dậy.
"Mẹ ơi!" Thanh Ninh nhìn thấy Ôn Chiêu Ninh thì cái miệng nhỏ mếu máo và một nỗi tủi thân cực độ dâng trào: "Mẹ ơi... mẹ đi đâu rồi? Thanh Ninh sợ lắm... con nhớ mẹ lắm..."
Ôn Chiêu Ninh thấy nước mắt Thanh Ninh rơi lã chã thì đau lòng ôm chặt lấy bé: "Mẹ xin lỗi con yêu, là mẹ đã không bảo vệ tốt cho con. Đừng sợ, có mẹ ở đây rồi, giờ con đã an toàn rồi."
"Tại sao ba lại nhốt con lại?" Đôi vai nhỏ của Thanh Ninh run lên từng hồi: "Có phải do Thanh Ninh không ngoan không?"
"Con yêu, không phải lỗi của con đâu. Con yên tâm đi, mẹ sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện và sau này tuyệt đối sẽ không để Thanh Ninh gặp nguy hiểm nữa."
"Thanh Ninh không thích người ba này đâu, ba vừa dữ vừa xấu xa. Mẹ ơi, con không cần người ba này nữa."
"Được, chúng ta không cần người ba này nữa."
Ôn Chiêu Ninh dỗ dành một lúc thì Thanh Ninh mới thôi khóc.
Cô đang định đi rửa mặt cho Thanh Ninh thì bác sĩ Thiệu Nhất Dữ xách hộp y tế tới.
"Hoài Khâm bảo tôi qua xem tình hình đứa trẻ thế nào." Thiệu Nhất Dữ nói xong câu đó thì trực tiếp tiến lên kiểm tra cho bé.
Động tác của anh ấy chuyên nghiệp và nhẹ nhàng. Sau khi kiểm tra khoang miệng và cổ họng của Thanh Ninh, anh ấy lại dùng ống nghe để nghe nhịp tim và phổi của bé.
"Bác sĩ Thiệu, con bé sao rồi ạ?" Ôn Chiêu Ninh lo lắng hỏi.
"Sốt cao và trong họng có nốt mụn nước rõ rệt, đây là bệnh viêm họng mụn nước. Vấn đề không quá lớn nhưng đứa trẻ sẽ bị đau họng và chán ăn nên sẽ khó chịu trong vài ngày." Thiệu Nhất Dữ lấy ra một số loại thuốc từ hộp y tế: "Uống thuốc đúng giờ và dùng thuốc xịt này xịt vào họng cho bé, xịt xong thì không được uống nước ngay. Chú ý theo dõi thân nhiệt để đề phòng co giật do sốt cao, có vấn đề gì thì bảo Hoài Khâm gọi điện cho tôi."
"Vâng, cảm ơn anh nhiều."
"Không có gì."
Thiệu Nhất Dữ thu dọn hộp y tế rồi liếc nhìn Ôn Chiêu Ninh cùng cô bé xinh xắn kia một cái với vẻ mặt phức tạp rồi mới lui ra ngoài.
--
Ở dưới lầu, Hạ Hoài Khâm đã tắm rửa xong và thay quần áo khác.
Anh đang ngồi trên sofa uống trà.
Thiệu Nhất Dữ đi đến bên cạnh Hạ Hoài Khâm rồi mở hộp y tế lấy nhiệt kế đo tai ra và nhét đầu cảm ứng vào tai anh.
"Làm gì đấy?" Hạ Hoài Khâm đẩy tay Thiệu Nhất Dữ ra: "Chỉ dầm mưa một chút thôi, không đến mức phát sốt đâu."
"Còn không đến mức phát sốt à, tôi thấy đầu óc cậu sắp cháy hỏng luôn rồi đấy." Thiệu Nhất Dữ chỉ về phía tầng hai: "Chuyện trên lầu là thế nào?"
Hạ Hoài Khâm bình thản uống trà mà không nói lời nào.
"Trước đó tôi hỏi khi nào cậu dọn nhà thì cậu bảo không dọn nữa, giờ sao còn lôi cả nhà cả cửa của người ta về đây thế này?" Thiệu Nhất Dữ kích động: "Quan trọng là cậu lôi vợ con nhà người ta về đấy. Người anh em à, cậu tỉnh táo lại chút đi được không, đó là vợ con nhà người ta! Ôn Chiêu Ninh vẫn chưa ly hôn đâu!"
"Sắp ly hôn rồi."
"Sắp ly hôn thì cũng là chưa ly hôn mà, cậu cứ thế hiên ngang mang cả mẹ lẫn con nhà người ta về nhà thì có hợp lý không?"
"Cậu không nói thì ai biết được?"
"Tôi..." Thiệu Nhữ Dữ nghẹn lời.
"Quản tốt cái miệng của cậu đi."
"Tôi có thể quản tốt cái miệng của mình nhưng còn cậu thì sao?" Thiệu Nhất Dữ lườm Hạ Hoài Khâm một cái: "Tôi bây giờ chỉ sợ cậu không quản nổi trái tim mình thôi."
"Tôi biết mình đang làm gì, trái tim tôi tuyệt đối sẽ không trao cho cô ta thêm lần nào nữa."
Thiệu Nhất Dữ thấy dáng vẻ tự tin của Hạ Hoài Khâm thì thở dài một tiếng: "Thôi bỏ đi, tôi cũng chẳng quản nổi cậu nữa rồi. Cậu thích làm kẻ thứ ba thì cứ việc đi làm đi, ngày nào đó vì cướp vợ con nhà người ta mà bị đánh thì cứ gọi cho tôi, tôi đảm bảo cứu cậu sống lại, đó là chút nghĩa khí cuối cùng của người anh em này dành cho cậu rồi đấy."
"Thế thì tôi thật sự phải cảm ơn cậu rồi."
"Đừng khách sáo."
Thiệu Nhất Dữ ở lại uống thêm hai chén trà rồi rời đi.
Hạ Hoài Khâm xử lý xong hai bức thư điện tử ở dưới lầu rồi mới đi lên. Căn phòng khách trên tầng hai lúc này vô cùng yên tĩnh.
Cửa phòng khép hờ nên anh nhìn qua khe cửa vào bên trong. Trên giường, cô bé nhỏ nhắn kia đang tựa vào gối ngủ say, còn Ôn Chiêu Ninh thì đang nằm bên cạnh con với dáng người hơi co lại và tay đặt lên người đứa trẻ theo tư thế đầy tính bảo vệ.
Dưới ánh đèn mờ ảo, hai gương mặt xinh đẹp một lớn một nhỏ nương tựa vào nhau tạo nên một khung cảnh ấm áp khiến lòng người không tự chủ được mà trở nên mềm yếu.
Hạ Hoài Khâm nghĩ đến lúc ban ngày khi cô bé dựa vào lòng anh với vẻ đầy tin cậy.
Trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ viển vông nảy ra trong đầu anh, rằng nếu đứa trẻ này là con gái anh thì tốt biết mấy.
Tiếc thay, bé lại là con của Ôn Chiêu Ninh và người đàn ông khác.
Hạ Hoài Khâm đang đứng lặng nhìn thì cô bé chợt trở mình rồi lăn thẳng ra ngoài chăn.
Ôn Chiêu Ninh ngủ quá say nên không nhận ra.
Hạ Hoài Khâm do dự một chút rồi rón rén đẩy cửa bước vào để đắp chăn lại cho đứa trẻ. Ngay khoảnh khắc anh cúi người xuống thì đứa trẻ bỗng nhiên giơ tay nắm chặt lấy hai ngón tay anh.
"Ba ơi..."
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-904652.png&w=256&q=75)