Trải qua mấy ngày mưa to, đến hôm sau, mây mù bao phủ đỉnh đầu cuối cùng cũng tan hết, lộ ra bầu trời xanh thẳm.
Bùi An giữ lời. Khi tia nắng đầu tiên chiếu vào bậc thềm trước cửa, hắn đích thân mang theo một con ngỗng sống cùng mấy rương sính lễ, cùng bà mối đi đến cửa lớn Vương gia.
Vương Vân dậy sớm, nằm trên giường chợp mắt mấy lần nhưng vẫn không muốn xuống giường.
Rồi trong lòng, nỗi hoảng loạn suốt mấy ngày qua đã dần biến thành sự lo lắng thấp thỏm.
Nàng sợ nếu hắn thật sự đến, nàng sẽ phải chung sống với một người xa lạ suốt quãng đời còn lại.
Nhưng nàng càng sợ hắn sẽ không đến.
Nàng cảm thấy lời nói hôm qua của mình có phần quá đáng, lo rằng Bùi công tử quay về suy nghĩ lại rồi cảm thấy nàng không vừa mắt.
Hắn hối hận, nàng cũng vì thế mà lo lắng đến kiệt sức. Cuối cùng, nàng vẫn phải đến thôn trang.
Mà đồ đạc ở thôn trang hôm qua đã được thu dọn xong xuôi.
Nha hoàn bên ngoài thấy trời quang mây tạnh, sợ lát nữa lại mưa, liền vào thúc giục nàng: “Tiểu thư, khi nào chúng ta xuất phát…”
Vương Vân hơi hoảng loạn.
Nàng đang định nói mình bị đau đầu, thì ngoài hành lang đã kịp truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Nha hoàn đang định mắng người không biết phép tắc, quay đầu lại nhìn thì thấy Thanh Ngọc từ bên ngoài đi vào, tay nâng váy, chạy vội vào trong buồng, nhìn thấy Vương Vân, vẻ hưng phấn trên mặt không giấu được, nói: “Tiểu thư, Bùi công tử đến cầu thân.”
Thanh Ngọc vui mừng khôn xiết. Nàng ấy ngồi xuống bên giường, cẩn thận nói: “Bà mối tới rồi, được lão phu nhân mời đến ngoại viện, đại gia và đại phu nhân cũng đã được gọi đến…”
Vương Vân thở phào nhẹ nhõm.
Vậy là đã yên tâm, nàng muốn nằm nghỉ một lát.
Mấy ngày nay xảy ra không ít chuyện, đầu óc nàng lúc nào cũng căng như dây đàn, không có ngày nào được yên giấc.
Nghĩ vậy, nàng ngả người nằm xuống giường.
Thanh Ngọc khuyên nhủ mấy câu, quay lại thấy nàng đã nhắm mắt, trong lòng thầm nghĩ tiểu thư hôm nay thật sự không bình thường.
Thanh Ngọc tiếp tục ra ngoài nghe ngóng tin tức.
…
Chưa đầy một canh giờ, chuyện đính ước giữa Thế tử Bùi gia và Tam cô nương Vương gia đã thành. Vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên tin tức vẫn chưa kịp truyền ra ngoài.
Do đợt mưa lớn mấy ngày trước, Hoàng đế đã cho quần thần nghỉ liền năm ngày, hôm nay mới là ngày thứ tư. Tuy nhiên trời vừa sáng, thái giám trong cung đã đến từng nhà thông báo: Giờ Tỵ tất cả phải có mặt tại đại điện.
Bùi An rời Vương gia là vào cung ngay. Khi hắn tới nơi, không ít thần tử đã đứng chờ ngoài điện, tụ tập thành từng nhóm bàn tán xôn xao.
Bùi An mặc quan phục màu lục cổ tròn, dáng người cao ráo, bước chân vững chãi tiến vào giữa đám triều thần. Khí chất của hắn có phần nổi bật, khác biệt hẳn với những người xung quanh.
Rất nhanh, những tiếng bàn tán im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Có người lập tức nhận ra: "Ái chà, Trạng Nguyên lang của chúng ta đã về rồi đấy à!"
"Nghe nói hai năm qua Bùi đại nhân lập không ít công trạng ở Kiến Khang, lần này trở về chắc chắn sẽ thăng quan tiến chức."
"Đúng là nhân tài trẻ tuổi của Nam Quốc ta, tương lai thật đáng kỳ vọng."
Tiếng ca tụng vừa dứt, một giọng nói châm chọc đầy vẻ khinh miệt đột ngột vang lên: "Kẻ tiểu nhân gian xảo mà cũng xứng với mỹ danh đó sao? Chẳng lẽ Nam Quốc ta không còn ai nữa rồi à?"
Những tiếng xì xào lại nổi lên với đủ loại quan điểm và lập trường khác nhau.
Phía gần đại điện, một vị đại thần mặc quan phục màu đỏ thấy Bùi An đi tới liền huých tay Tiêu viện sĩ đứng bên cạnh, thì thầm: "Tiêu đại nhân, ngài vẫn chưa hài lòng sao? Hay phải đợi người ta phong quan tiến chức rồi ngài mới chịu gật đầu?"
Tiêu Hạc, Vĩnh Ninh hầu, Hàn Lâm Viện viện sĩ, quan nhất phẩm triều đình.
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến chuyện này, mặt Tiêu Hạc đã đen lại như đít nồi. Ông ta hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt cực kỳ khó coi.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-904652.png&w=256&q=75)
