Vừa bước vào lớp, lập tức có bạn xúm lại dò hỏi. Biết tin Cô Quan phải ngậm đắng nuốt cay, mọi người liền châm chọc: "Đã bảo mà, Nữ ma đầu cũng chỉ được cái tiếng to mồm thôi, cô ấy làm gì nổi Giang Tư Trừng cơ chứ!"
Ngay cả cậu bạn cùng bàn cũng cười nhạo: "Tài hèn sức mọn mà cứ thích ra dẻ."
Dụ Vãn Linh biết rõ bạn cùng bàn đang mỉa mai Cô Quan. Cô thật chẳng thể hiểu nổi, rõ ràng việc làm của Cô Quan là hoàn toàn đúng đắn, cô ấy đang nỗ lực đòi lại công bằng cho mình, cớ sao lại phải hứng chịu sự khinh bỉ từ học trò.
Chớp lấy khoảng thời gian ăn tối vào thứ hai, Dụ Vãn Linh rón rén lẻn vào văn phòng để tặng hoa. Cô biết các thầy cô khối 12 cứ mỗi thứ hai hàng tuần sẽ tổ chức họp giao ban, vào giờ này văn phòng thường vắng tanh vắng ngắt.
Đặt đồ ngay ngắn xong xuôi, cô lập tức chuồn ra ngoài, cắm đầu cắm cổ chạy xuống cầu thang. Cô toan lao đến nhà ăn để giải quyết bữa tối cho lẹ, nào ngờ lại vô tình đụng độ Giang Tư Trừng đang đi lên lầu.
Dụ Vãn Linh không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội chạm trán nào. Cô cố tình dừng lại nán đợi hai giây. Khi cậu đi lướt qua bên cạnh mình, cô trầm giọng hỏi: "Giang Tư Trừng, cậu có biết vì sao tôi lại muốn làm quen với cậu không?"
Giang Tư Trừng cóc thèm bận tâm đến lời nói của cô, mắt cũng chẳng màng ngước nhìn. Cậu vờ như kẻ điếc, thản nhiên leo lên lầu.
Dụ Vãn Linh cuống cuồng tăng tốc độ nói, mong sao có thể tuôn hết nỗi lòng trước khi cậu rời đi: "Trước đây tôi từng đọc bài báo viết về cậu trên tạp chí! Nói cậu là đứa trẻ có vấn đề, không những bắt nạt bạn bè mà còn hay trêu cợt giáo viên! Vì sao bây giờ cậu lại mang dáng dấp của một học sinh xuất sắc thế kia?!"
Đoạn hội thoại này là cô bốc phét tùy cơ ứng biến. Hồi bé cô lấy đâu ra tiền tiêu vặt mà mua tạp chí đọc cơ chứ. Mọi chuyện toàn dựa vào ba dòng tiêu đề chềnh ềnh trên trang bìa để chém gió. Hệt như đang ngồi viết bài văn nghị luận tại trận vậy, xoay quanh đề bài mà tùy cơ ứng biến chém tung trời.
Màn ứng khẩu này xem chừng khá hiệu nghiệm. Giang Tư Trừng đã bước lên đến tận bậc thang cao nhất thế mà thực sự khựng lại.
Cậu xoay người, đứng ngược sáng, dùng ánh mắt bề trên bễ nghễ nhìn cô.
Thấy lời nói của mình phát huy tác dụng, Dụ Vãn Linh ba bước gộp làm hai chạy tới sát bên cậu. Cô dán mắt vào góc nghiêng của cậu, nói nhỏ: "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Tôi cóc tin cậu nhã nhặn tử tế như vẻ bề ngoài đâu."
Cuối cùng thì ánh mắt của Giang Tư Trừng cũng hướng về phía cô. Hai luồng nhãn quang giao thoa, tựa hồ đang khai mào một cuộc chém giết không tiếng động.
"Nghi ngờ tôi? Cậu xứng sao? Chắc cậu thi còn chẳng lết nổi bốn trăm điểm đâu nhỉ?" Nói đến đây, khóe môi cậu khẽ cong lên, khinh khỉnh liếc nhìn cô, chậm rãi gằn từng chữ: "Đồ - rác - rưởi - lớp - 20."
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-495035.jpg&w=256&q=75)


-328046.png&w=256&q=75)