Hai mẹ con vội vã tới cửa hàng cung tiêu, bên trong đã khá đông người. Tô Thanh Mạch đảo mắt một vòng, ừm... hàng hóa cũng phong phú phết. Mẹ cô kéo ngay vào xếp hàng.
Kẹo trái cây 1 xu 1 viên mua 2 cân, thỉnh thoảng ngọt miệng. Bánh quẩy 4 xu 1 chiếc mua 10 cái, đói thì ăn. Bánh bông lan 3 hào 1 cân lấy 2 cân, vừa đỡ đói vừa thỏa cơn thèm. Diêm 5 xu 1 hộp lấy 5 hộp, thứ thiết yếu.
Đèn pin loại nhỏ 1 tệ 2 mua 2 cái, hỏng một còn cái dự phòng. Pin 4 xu 1 viên mua 10 viên, ở quê khó mua lắm. Dầu cao 5 xu 1 hộp lấy 3 hộp, phòng khi xây xát. Giấy vệ sinh 3 xu 1 cuộn mua thật nhiều...
Cô còn chưa kịp thở phào thì mẹ đã đi trước nói: “Đi thôi Mạch Mạch, sang bách hóa, hôm nay thứ hai, hàng mới về nhiều lắm.”
“Hả? Còn mua nữa ạ?” Cô ngơ ngác.
“Mua được bao nhiêu đâu. Ra ngoài không như ở nhà, đồ đạc phải chuẩn bị cho đủ. Nhỡ lúc cần lại không có thì chỉ biết khóc. Hơn nữa con mới bị thương, phải bồi bổ chứ.”
“Hừ, con chẳng khóc đâu! Mẹ đi nhanh lên.” Tô Thanh Mạch vội bước lên trước, không muốn nghe mẹ lải nhải.
Bách hóa thời này tất nhiên không thể so với sau này, nhưng so với xung quanh vẫn gọi là “sang chảnh”. Tòa nhà ba tầng, rộng hơn cửa hàng cung tiêu nhiều. Vừa vào, cô đã thấy “khí chất” khác hẳn.
Mẹ dẫn thẳng tới quầy giày: “Chị Thúy Phương, tôi đến rồi, đôi ủng cao su nhờ chị giữ còn không?”
Người bán hàng, chị Thúy Phương cười: “Chị Tú Bình nhờ giữ thì tất nhiên tôi để rồi.” Nói rồi chị lấy từ dưới quầy ra đôi ủng xanh đậm: “Chờ chị mãi!”
“A dì Thúy Phương.” Tô Thanh Mạch ngoan ngoãn chào.
“Ấy, Mạch Mạch tới rồi à.”
Mẹ xem qua, gật gù hài lòng: “Ủng này trời mưa đi quê là chuẩn, đường toàn đất, khỏi bẩn giày, chỉ cần chải qua là sạch.”
“Vâng, con biết rồi.” cô gật đầu.
Mẹ móc tiền và phiếu, đếm: “8 tệ 2 với một tờ phiếu đúng không? Đây.”
Thúy Phương vội xua tay: “Thôi khỏi, Mạch Mạch sắp xuống nông thôn, coi như quà của tôi.”
“Thế nhé.” Mẹ cô không khách sáo, dù gì cũng là bạn thân nhiều năm.
“Cảm ơn dì Thúy Phương ạ.” Tô Thanh Mạch thật lòng cảm động.
Sau đó, hai mẹ con lại mua thêm 2 cân bánh quy, 2 gói mạch nha, một hộp đào ngâm (ăn xong còn để đựng nước), 2 hộp thịt hộp, một cái đồng hồ báo thức...
Tô Thanh Mạch đi theo nhìn từng tờ tiền ra đi mà xót cả ruột. Nhất là cái đồng hồ, bé tí mà tới 25 tệ 6 hào cộng 4 phiếu công nghiệp!
Mẹ còn định mua thêm mấy bộ quần áo, nhưng cô kiên quyết từ chối nhà đầy tủ, mua vải về may còn rẻ hơn. Về nhà, cô chỉ muốn nằm bẹp. Mệt cả người, mệt hơn cả... ví tiền.
Bố và anh trai vừa về, cô lập tức “tố cáo”: “Bố, anh xem mẹ này, mua bao nhiêu đồ, gần trăm tệ! Nhìn cái đồng hồ này đi, hơn hai chục tệ, đắt khủng khiếp!”
Nhưng bố và anh trai rõ ràng không cùng “chiến tuyến”: “Mạch Mạch, đồ này cần dùng, đáng mua. Đồng hồ ở quê quý lắm, chứ người ta toàn nhìn trời mà đoán giờ, con thì không làm được, mua là đúng.” Bố nghiêm túc.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



