"Cái này là tự tay em chọn, cái kia cũng là em tự chọn, còn cái này em phải thử bao nhiêu màu mới chốt được đấy."
Cô lôi chai nước hoa mua nhầm ban sáng ra, ngửi thử một cái rồi nhíu mày cất ngược trở vào.
Mãi đến khi mấy chiếc túi rỗng tuếch, Kha Miên Đường mới vỗ vỗ tay, vẻ mặt mãn nguyện ngắm nhìn đống "chiến lợi phẩm" bày la liệt trên sàn.
Chợt một giọng nói vang lên từ phía trên: "Có phần của anh không?"
Kha Miên Đường ngơ ngác ngước mắt lên nhìn.
Vinh Thiệp đang ngả lưng vào thành sofa, đôi chân dài vắt chéo.
Khuỷu tay anh chống lên tựa ghế, những ngón tay khẽ tì vào cằm, rũ mắt nhìn cô.
Nét mặt anh rất thả lỏng, khóe môi vương một nụ cười uể oải, dường như chỉ là tiện miệng hỏi một câu.
Kha Miên Đường hé miệng định nói, rồi lại ngậm chặt.
Sự thật là hoàn toàn không có.
Lúc đi dạo phố, trong đầu cô chỉ ngập tràn mấy món đồ nhỏ xinh lấp lánh, làm sao mà nhớ ra phải mua đồ cho anh chứ?
Với lại, anh cái gì cũng chẳng thiếu, đến cả thẻ đen cũng là cô đang tiêu tiền thay anh kia mà.
Nhưng tất nhiên cô không thể nói thẳng ra như thế được.
"Anh hôn em mạnh thế cơ mà, môi sắp rách đến nơi rồi đây này. Đống đồ này coi như anh đền cho em đi."
Cô nàng hậm hực lấy đầu ngón tay chọc chọc vào môi mình, ý bảo vật chứng rành rành vẫn còn ngay đây.
Vinh Thiệp rũ mắt nhìn cô, chợt nhướng mày, ý cười bừng sáng.
Đôi mắt cong lên thành một vệt tuyệt đẹp, nơi đáy mắt lấp lánh những tia sáng nhạt.
Anh đưa tay xoa đầu cô.
Khoảnh khắc những ngón tay luồn qua mái tóc, dường như đến cả các khớp xương cũng thấm đẫm sự dịu dàng.
"Đúng là nuôi phải một cô nhóc vô tâm." Giọng điệu nghe như quở trách, nhưng thực chất chẳng có lấy nửa phần hờn giận, ngược lại còn giống một lời âu yếm ngọt ngào đến mức có thể dìm chết người ta.
Kha Miên Đường bị nụ cười ấy làm cho ngẩn ngơ.
Cô cuống quýt ngoảnh mặt đi, cổ áo rộng rủ xuống, vô tình để lộ ra một vết hôn đỏ mờ bên sườn cổ.
Cô cắn môi, tự chửi thầm trong bụng:
Kha Miên Đường, mày tỉnh táo lại chút đi!
Đây không phải người đàn ông của mày, đây là hoa đã có chủ, mày chỉ là khách trọ qua đường thôi.
Không được rung động, không được rung động, ngàn vạn lần không được rung động!
Vinh Thiệp nào biết trong lòng cô đang xoắn xuýt cỡ nào, anh chỉ thấy đôi tai cô đỏ lựng cả lên.
Anh cảm thấy vô cùng thú vị.
Con người này rõ ràng đã bị anh hôn không biết bao nhiêu lần, vậy mà chỉ vì một nụ cười của anh thôi đã ngượng chín cả tai.
Trưa hôm sau, Vinh Thiệp đưa cô về trường.
Chiếc xe dừng lại ở khu đỗ xe tạm thời bên ngoài cổng chính của học viện.
Kha Miên Đường tháo dây an toàn, xách túi lên chuẩn bị xuống xe.
Thế nhưng ngón tay vừa chạm vào tay nắm cửa, bàn tay của Vinh Thiệp đã vươn tới, giữ lấy gáy cô.
Phần bụng ngón tay anh hơi ấn vào mảng thịt mềm mại giữa má và dái tai, hơi dùng sức ép cô quay mặt lại phía mình.
Cô còn chưa kịp phản ứng, bờ môi anh đã áp xuống.
Chỉ là một cái chạm môi phớt qua.
"Hai ngày tới anh phải đến thủ đô công tác. Em ở trường phải ngoan đấy nhé, biết chưa?"
Lúc nói lời này, tay anh vẫn hờ hững đặt sau gáy cô, ngón tay miết nhẹ từng nhịp lên lớp lông tơ tơi xốp ven đường chân tóc.
"Vâng."
Cô chẳng biết mình đã xuống xe bằng cách nào.
Đôi chân rủn ra, cảm giác bước trên mặt đất cứ lâng lâng không chân thực.
Đi được vài bước, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại ngoái đầu nhìn lại.
Vinh Thiệp vẫn giữ nguyên tư thế cũ không hề nhúc nhích.
Anh vắt một tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn cô.
Sự giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối khắc họa nên những đường nét góc cạnh, rõ ràng trên khuôn mặt anh.
Đôi mắt chìm trong bóng tối lại càng thêm phần thâm thúy, tựa như một vực sâu không thấy đáy.
Tim cô chợt đập thình thịch.
Cô cuống cuồng vẫy vẫy tay với anh một cái rồi quay ngoắt người bỏ chạy.
Cơn gió trên đại lộ ngân hạnh thổi lướt qua lưng.
Trong bụng cô lại tự mắng mình thêm một trận nữa.
Hai má nóng bừng bừng.
Vinh Thiệp trong nguyên tác… là người thế này sao?
Sao anh lại có thể… chủ động đến vậy chứ.
Đầu óc cô rối bời.
Cố vắt óc tìm một từ để miêu tả lại khung cảnh vừa rồi, nghẹn họng hồi lâu, hai má cô lại càng lúc càng đỏ ửng.
Rõ là… dính người.
Nhưng hai chữ này mà áp lên người Vinh Thiệp thì dù nghĩ thế nào cũng thấy sai sai.
Đi được chừng mười mấy bước, giọng nói của hệ thống chợt vang lên: "Trương Hâm, Bao Mẫn. Vị trí hiện tại: Phía Đông bên ngoài cổng trường. Khoảng cách đường chim bay: Khoảng 30 mét."
Kha Miên Đường khựng bước: "Họ tới đây làm gì?"
"Hệ thống không có khả năng đọc được động cơ của bên thứ ba. Khuyên ký chủ không cần bận tâm."
Kha Miên Đường ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy cũng phải.
Trương Hâm là sinh viên của Đại học Lăng Châu, cô ta chạy tới Học viện Thành Tín để làm gì thì cũng chẳng liên quan gì đến cô cả.
Cô đưa tay vuốt lại mái tóc rồi tiếp tục cất bước đi vào trong.
Ở một diễn biến khác, dưới gốc cây ngân hạnh phía Đông ngoài cổng trường, Bao Mẫn và Trương Hâm đã đứng chực sẵn ở đây được một lúc lâu.
Tán lá ngân hạnh trên đỉnh đầu xào xạc rung rinh. Ánh nắng lọt qua kẽ lá, vương vãi trên người họ tựa như những mảnh vàng vụn lấp lánh.
Bao Mẫn đưa mắt nhìn theo chiếc Aston Martin màu bạc rời đi, sau đó huých cùi chỏ vào người Trương Hâm: "Cậu thấy chưa? Đích thân đưa đi học, đưa thẻ đen cho quẹt. Kiểu bạn trai thế này, cậu bảo tìm ở đâu ra được hả?"
Trương Hâm không lên tiếng.
Ban nãy cô ta đã nhìn thấy cảnh Vinh Thiệp rướn người từ ghế lái sang, vòng tay giữ lấy gáy Kha Miên Đường rồi dịu dàng hôn một cái.
Ngay cả cái động tác nắn bóp cổ cũng toát lên vẻ thân nịnh vô cùng.
"Đi thôi, đi thôi." Bao Mẫn kéo tay cô ta đi về hướng ngược lại: "Cậu đã ghi chép lại hết chưa đấy?"
Bấy giờ Trương Hâm mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn vào phần ghi chú trên điện thoại.
Trên màn hình đã lưu lại không ít gạch đầu dòng: Tông màu nhạt, áo phom dáng dài vừa phải, phối với chân váy ngang gối. Màu sắc chủ đạo là các màu đơn sắc có độ bão hòa thấp. Đi giày đế bằng hoặc giày thể thao trắng. Tóc xõa hoặc buộc đuôi ngựa. Không nhuộm tóc. Không làm móng tay cầu kỳ kiểu cách.
Tất cả những thứ này đều là kết quả sau khi cô ta quan sát Kha Miên Đường rồi ghi chép lại.
Từ chân tơ kẽ tóc cho đến mũi giày, không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nhỏ nào.
"Cậu ghi lại hết rồi à?" Bao Mẫn kề sát đầu tới nhìn lướt qua.
Ngay sau đó, cô nàng hạ thấp giọng, hào hứng nói: "Tớ nói cậu nghe, Vinh Thiệp thích con gái biết làm nũng, thích phong cách ăn mặc trong trẻo, thuần khiết, không thích bôi son trát phấn đậm đâu. Cậu nhìn Kha Miên Đường mà xem, cô ta trang điểm kiểu gì mà nhìn không kỹ thì chẳng nhận ra nổi, ấy thế mà vẫn cứ đẹp. Hơn nữa, cái kiểu làm nũng kia không phải giả trân đâu, mà nó toát ra từ tận trong xương tủy ấy. Cái loại người như Kha Miên Đường, cô ta vừa mở miệng là người ta đã có cảm giác cô ả sinh ra là để được nâng niu, cưng chiều rồi. Còn cậu ấy hả, cậu nói chuyện quá cứng nhắc, cứ y như đang đọc báo cáo học thuật vậy. Những cái này đều là tớ phải bỏ tiền ra nhờ người dò la mới biết được đấy!"
Nói một tràng dài mà không nhận được lời đáp lại, Bao Mẫn lại bắt đầu đưa mắt đánh giá trang phục hôm nay của Trương Hâm.
Cô ta nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng cho lắm.
Hôm nay Trương Hâm cũng mặc váy. Chiếc váy dáng chiết eo màu xanh navy dài ngang
bắp chân trông rất đẹp, nhưng mặc trên người cô ta lại kín cổng cao tường quá, đâm ra nhạt nhẽo, chẳng có điểm nhấn nào thu hút cả.
"Cậu phải học theo cô ta, bắt đầu từ cách ăn mặc. Chiếc váy này của cậu đẹp thì có đẹp, nhưng trông ngoan hiền quá. Cậu nhìn cách Kha Miên Đường ăn mặc mà xem? Cổ chiếc váy hoa nhí của cô ta khoét sâu tới tận đây này."
Vừa nói, Bao Mẫn vừa khoa tay ước lượng một đoạn ngay dưới xương quai xanh của mình: "Không thừa không thiếu, vừa vặn để người ta thấy đẹp mà lại không bị phản cảm. Còn vạt váy thì dài tới đây."
Cô ta lại vạch một đường phía trên đầu gối: "Đủ để lộ ra một khúc chân thon thả, nhưng lại không hề bị quá ngắn."
Ngay sau đó, Bao Mẫn tiếp tục xúi giục: "Cậu thử ngẫm lại mấy điều kiện này xem, có phải trông cũng từa tựa cậu không? Cậu cũng da trắng, chân cũng dài. Cái cậu thiếu không phải là 'phần cứng', mà là 'phần mềm', cậu phải học hỏi đi chứ."
Trương Hâm cất điện thoại vào túi xách, những ngón tay mân mê rồi siết chặt lấy đầu khóa kéo: "Làm thế… không hay cho lắm nhỉ."
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-904652.png&w=256&q=75)
-495035.jpg&w=256&q=75)
-250407.png&w=256&q=75)
