Lớp rèm mỏng manh bị gió sớm mơn man thổi tung, bên ngoài ban công là cả một biển hoa hồng bạt ngàn, bầu trời trong xanh vời vợi thấp đến mức có cảm giác như đưa tay ra là chạm tới.
Cô chậm rãi chống tay ngồi dậy, ngáp một cái rồi lười biếng vươn vai.
Sống lưng cong lại tạo thành một đường nét uyển chuyển, chiếc cổ thon dài ngửa ra sau, trông hệt như một chú mèo nhỏ vừa ăn no ngủ kỹ.
Trên chiếc giường rộng lớn chỉ có một mình cô, nhưng nếp lõm nhạt bên gối lại đang rành rành nhắc nhở: Tối qua từng có người nằm cạnh cô ở nơi này.
Tiếng hệ thống vang lên mang theo ngữ khí đầy vi diệu: "Ký chủ, cô tỉnh rồi à?"
Kha Miên Đường dụi dụi mắt, lại ngáp thêm một cái: "Ừm, mấy giờ rồi?"
"10 giờ sáng rồi. Nhân tiện nhắc nhở nhẹ cho cô nhớ, tối hôm qua ở trước mặt Vinh Thiệp, cô đã lỡ miệng tuôn ra một vài lời không nên nói đấy."
Ngón tay Kha Miên Đường vẫn đang khựng lại trên khóe mắt: "Cái gì cơ?"
"Cô cấm Vinh Thiệp trong vòng nửa năm tới không được nói chuyện với người phụ nữ khác. Hết nửa năm thì anh ấy muốn làm gì thì làm."
Biểu cảm trên mặt Kha Miên Đường lập tức cứng đờ, não bộ đình công "chết máy" ngay tắp lự.
Cùng lúc đó, cô cũng chợt nhận ra trên người mình chẳng còn lấy nửa điểm mùi rượu, lớp trang điểm cũng đã được tẩy sạch sẽ.
Nhìn là biết ngay tối qua dì Hàn - quản gia của biệt thự- đã giúp cô tắm rửa thay đồ.
Quần áo bị cởi ra tối qua đang được gấp gọn gàng vuông vức đặt trên chiếc ghế nơi cuối giường, đến cả đồ lót cũng được xếp ngay ngắn đâu vào đấy.
Giờ làm gì còn thời gian mà cảm thán sự phục vụ chu đáo tỉ mỉ đến nhường này nữa.
Kha Miên Đường nhanh thoăn thoắt tròng vội quần áo vào người, dùng tốc độ ánh sáng lao vào phòng tắm rửa mặt đánh răng, sau đó xách túi cắm đầu cắm cổ chạy tót xuống lầu.
Cô cảm thấy hiện giờ tốt nhất là nên hạn chế chạm mặt Vinh Thiệp thì hơn, tránh bị anh tóm được rồi gặng hỏi những chuyện không nên hỏi.
Cầu thang được thiết kế dạng xoắn ốc, trên mỗi bậc đá cẩm thạch trắng đều được trải một lớp thảm màu xám đậm.
Vì chạy quá gấp, đến khúc ngoặt cô trượt chân suýt ngã, phải luống cuống bám chặt lấy lan can mới đứng vững lại được.
Vòng qua khúc cua cuối cùng, rốt cuộc cô cũng nhìn thấy cánh cửa lớn.
Và dĩ nhiên, cô cũng nhìn thấy Vinh Thiệp.
Anh vừa hay bước vào từ bên ngoài, tay cầm điện thoại.
Khóa chiếc áo khoác thể thao màu đen được kéo lên tận cùng, cổ áo dựng đứng càng tôn lên đường xương hàm sắc nét, nam tính.
Phía ngoài mái hiên sau lưng anh, ánh nắng ban mai chiếu rọi làm cả một biển hoa hồng bừng sáng.
Gió từ bên ngoài lùa vào, mang theo hương hoa thanh mát.
Kha Miên Đường đứng ngẩn ra ở góc cầu thang, mí mắt giật liên hồi.
Vinh Thiệp ngước mắt nhìn cô, khóe môi không vương chút ý cười: "Tỉnh rồi à?"
Cô siết chặt tay vịn cầu thang, đầu ngón tay lạnh toát: "Vâng, tỉnh rồi. Em… em về trước đây, ngày mai còn có tiết."
Nói xong, cô nghiêng người định lẻn xuống từ phía bên kia của cầu thang, chân cũng đã nhấc bước đi rồi.
"Kha Miên Đường." Một giọng nói hờ hững vang lên từ phía sau.
Bước chân của Kha Miên Đường buộc phải khựng lại, tựa như có một sợi dây vô hình nào đó vừa giật ngược cô về.
Người cô cứng đờ, lúc quay lại, trên mặt đã vội nở một nụ cười giả lả, ngoan ngoãn.
Tiêu đời rồi.
Phòng khách rất rộng và cũng rất đỗi yên tĩnh.
Kha Miên Đường ngồi tít ở góc trong cùng của chiếc sofa, người co rúm lại, hai bàn tay cứ cấu bấu vò vò vào nhau.
Cô chẳng dám ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện, trông khúm núm hệt như một cô vợ nhỏ đang tủi thân cam chịu.
Vinh Thiệp ngồi trên chiếc sofa đơn đối diện, lưng tựa ra sau, một tay gác lên tay vịn, tay kia đặt trên đùi, dáng vẻ lười biếng, ung dung.
"Chuyện tối qua, em còn nhớ được bao nhiêu?" Anh hỏi như bâng quơ.
Kha Miên Đường chớp chớp mắt, hàng mi rung rung mấy cái.
Nói gì bây giờ?
Không nói gì cả?
Nói là nhớ? Hay bảo không nhớ?
Nếu nói nhớ, lỡ anh hỏi cô nhớ cái gì thì sao?
Tim cô đập loạn cào cào, lòng bàn tay rịn chút mồ hôi.
"Em nói, nửa năm sau anh muốn làm gì em cũng mặc kệ." Anh gằn từng chữ, nói tiếp.
Kha Miên Đường lén ngước mắt nhìn anh.
Anh đang tựa lưng vào ghế, rũ mắt, vẻ mặt phẳng lặng như một vũng nước đọng vô hồn.
Anh càng bình tĩnh như vậy, cô lại càng thấy chột dạ.
Môi Kha Miên Đường mấp máy hai lần, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
“Cảnh báo khẩn cấp từ hệ thống: Yêu cầu ký chủ lập tức phản hồi, tránh để thời gian im lặng quá lâu khiến dao động cảm xúc của nam chính leo thang.”
Phản hồi cái gì cơ chứ? Bây giờ cô có muốn bịa cũng bịa không ra nổi nữa!
"Hệ thống, bạn mau bịa cho tôi một cái cớ đi." Cô cố gắng gửi gắm chút tia hy vọng vào cái hệ thống vô dụng này.
“Hệ thống này không có chức năng bịa chuyện.”
"Bạn không phải là AI à!”
[AI cũng có đạo đức nghề nghiệp chứ bộ.]
Kha Miên Đường thầm mắng mỏ nó trong lòng, nhưng ngoài mặt lại cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, yếu ớt.
Cô đưa tay ấn lên huyệt thái dương, đầu ngón tay day day khóe trán, làm dáng vẻ mệt mỏi rã rời như người say rượu vẫn chưa tỉnh hẳn.
"Em thật sự không nhớ nữa mà." Giọng cô nũng nịu ỉu xìu: "Đau đầu quá đi, tối qua uống nhiều quá, giờ chẳng nhớ nổi chuyện gì sất."
Cô ngước mặt lên nhìn anh.
Đôi mắt ướt sương long lanh chớp chớp, răng vô thức cắn nhẹ bờ môi, trông vô cùng đáng thương.
Dáng vê này, bất cứ ai nhìn thấy cõi lòng cũng phải mềm đi mấy phần.
"Vinh Thiệp, anh xoa bóp giúp em một chút được không? Nếu không, chắc hôm nay em khó chịu cả ngày mất." Cô ngả người tựa ra sau, âm cuối lên giọng nhẹ hều, ngọt xớt.
Vinh Thiệp đứng dậy, bước sang ngồi xuống ngay bên cạnh cô, đệm sofa khẽ lún xuống.
Kha Miên Đường cảm nhận được luồng khí thế bức người đang áp sát, tim đập thình thịch đến mức lồng ngực nhói đau.
Nhưng kịch đã diễn đến nước này rồi, cô đành cắn răng giả vờ cho trót.
"Đau đầu à?" Anh trầm giọng hỏi.
Cô gật đầu cái rụp, vẻ mặt vô cùng chân thành.
Vinh Thiệp rũ mắt nhìn cô.
Hai chân cô đang co lại trên ghế, thế ngồi khiến vạt váy bị kéo xếch lên một đoạn, để lộ ra cặp đùi trắng ngần lấp ló trên đầu gối.
Ánh mắt anh mang theo ý cười như có như không, dán chặt vào cặp đùi kia mất vài giây.
Kha Miên Đường chột dạ muốn chết nhưng lại chẳng dám rụt chân về, chỉ đành nhíu mày chặt hơn, ấm ức hừ hừ nũng nịu: "Anh xoa bóp giúp em một lát đi mà."
Cô vừa dứt lời, anh đã vươn tay ra.
Lòng bàn tay áp lên đỉnh đầu cô, bắt đầu day ấn với lực không nhanh không chậm.
Đầu cô rất nhỏ, lọt thỏm trong hai lòng bàn tay anh, mang lại cảm giác hệt như đang nâng niu một quả đào căng mọng.
Hai ngón tay cái của Vinh Thiệp chậm rãi miết dọc theo đường chân mày của cô.
Động tác thậm chí có thể coi là dịu dàng, nhịp nhàng và khoan thai.
Cơ thể đang căng cứng của Kha Miên Đường cứ thế mềm nhũn ra từng chút một.
Phải công nhận là dễ chịu thật, kỹ thuật của anh trông có vẻ khá chuyên nghiệp.
Cô bất giác hừ nhẹ một tiếng, âm thanh lười biếng phát ra từ trong khoang mũi.
Cơ thể luôn thành thật hơn lý trí.
Nương theo cơn đê mê khoan khoái ấy, Kha Miên Đường cứ thế cọ cọ rồi xích lại gần Vinh Thiệp, bả vai tựa hẳn vào cánh tay anh.
Tay Vinh Thiệp khẽ khựng lại, nhưng lập tức day xoa như cũ: "Dễ chịu không?"
"Ưm hứm." Kha Miên Đường nhắm nghiền mắt, uể oải đáp lời.
Vinh Thiệp rũ mắt nhìn cô, độ cong nơi khóe môi nhạt nhòa đến mức gần như không thể nhận ra.
Các ngón tay anh từ từ rời khỏi khóe trán, lùi dần về phía sau.
Bụng ngón tay lướt qua mang tai, trượt dọc theo đường xương hàm đi xuống, cuối cùng dừng lại ở bên sườn cổ cô.
Chiếc cổ của Kha Miên Đường mảnh khảnh và mỏng manh.
Khi lòng bàn tay Vinh Thiệp bao phủ lấy, anh thậm chí chẳng cần dùng sức cũng đã bao trọn được toàn bộ phần yết hầu của cô.
Các đốt ngón tay anh khẽ siết lại một chút.
Những dấu hiệu sinh mệnh yếu ớt của cô lúc này đều nằm trọn dưới đường chỉ tay anh, đập từng nhịp khẽ khàng, dòng máu chảy xuôi bên dưới lớp da mỏng tang.
Ngón tay cái của Vinh Thiệp miết miết bên sườn cổ cô, xúc cảm truyền đến vương chút ấm nóng và trơn mịn.
Hơi thở của Kha Miên Đường chợt sững lại.
Cô mở choàng mắt, vừa vặn chạm phải ánh mắt đang rũ xuống của anh.
Đôi mắt hoa đào ấy lúc nào cũng mang vẻ hờ hững dửng dưng, nhưng sâu thẳm dưới đáy mắt lại ẩn chứa thứ gì đó rất nặng nề, đen láy và rực sáng, tựa như một ngọn lửa đang bị đè nén dưới tầng nước sâu.
Trong lòng cô khẽ giật thót.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Vinh Thiệp đã rút tay lại.
"Em thật sự không nhớ chút gì sao?" Anh tựa lưng lại vào ghế sofa, nghiêng đầu nhìn cô.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-904652.png&w=256&q=75)
-593460.png&w=256&q=75)