Mấy ngày tiếp theo, trong nhà tạm gọi là yên ổn, ngoài việc ông Lâm lặng lẽ lên trấn gửi một lá thư. Trong làng, chuyện Hạ Mỹ Linh bán lương thực trong ruộng cũng bị bàn tán không ít. Nhưng lại chẳng ai chửi bới gì, vì ai cũng biết cô làm vậy là để có tiền chạy chữa cho con dâu. Một người mẹ chồng như vậy, trách móc gì cho nổi?
Cũng có người lén lút bàn tán: Lâm Kiến Quân lương tháng mấy chục đồng, chẳng lẽ đến tiền chữa bệnh cho con dâu cũng không có? Phải để vợ hắn tự bán nông sản để gom góp? Câu giải thích duy nhất là: chắc hẳn Lâm Kiến Quân chẳng gửi đồng nào về nhà, nếu không thì Hạ Mỹ Linh đâu đến mức bị dồn vào đường cùng như thế này.
Nhà còn nuôi ba con gà mái đẻ, Hạ Mỹ Linh bắt bán mất hai con, con còn lại thì làm thịt hầm canh.
Lúc cô giết gà, bà Lâm lẩm bẩm mấy câu, đến giờ ăn thì đã sớm kéo ông Lâm ra ngồi sẵn chờ ở bàn. Thế mà khi đồ ăn được dọn lên, ngay cả sợi lông gà cũng không thấy đâu, bà Lâm lập tức nổi đoá.
“Hạ Mỹ Linh, con gà mày giết đâu? Giấu đi không cho tụi tao ăn phải không?”
Dạo này Hạ Mỹ Linh như biến thành người khác. Trước kia có gì ngon cũng luôn chừa phần cho hai ông bà ta. Giờ thì nấu cơm chín rồi cũng chẳng gọi, hai ông bà ta mà ra trễ chút là đến cả miếng canh cũng chẳng còn.
Cô nhìn bà ta, lạnh nhạt nói: “Cháu dâu cả thể trạng yếu, tôi hầm gà cho con bé ấy bồi bổ. Bà khoẻ mạnh thế, giành ăn với người bệnh làm gì?”
Bà Lâm trợn mắt, giọng gắt gỏng, có vẻ quên mất mấy hôm trước Hạ Mỹ Linh đã chẳng còn dễ bắt nạt như trước. Bà ta đập mạnh đôi đũa xuống bàn, nói oang oang: “Tao với ông nhà này già thế này rồi, mà đến miếng thịt gà cũng không có phần à?”
“Có chứ. Nhưng nhà không còn con nào nữa. Con trai bà lương cao mà, bảo con bà gửi tiền về đi, rồi bà thích ăn bao nhiêu gà thì ăn.”
Giọng Hạ Mỹ Linh đầy mỉa mai.
Nghe đến tiền, bà Lâm lập tức nổi khùng: “Mày trả lại tiền cho tụi tao! Đó là tiền dành lo hậu sự của tao với ông ấy!”
“Yên tâm đi. Đợi hai người chết, Lâm Kiến Quân nhất định không để hai người phải quấn chiếu chôn vội đâu. Hắn không gửi tiền cho mẹ con tôi, chắc là đang tích cóp để dành sẵn để lo ma chay cho hai người rồi đấy.”
Cô cười nhạt.
Đẩy cửa vào, căn bếp lạnh ngắt. Dù mấy hôm trước Hạ Mỹ Linh không còn để phần cơm cho họ như xưa, ít nhất vẫn còn đồ ăn sót lại. Nhưng hôm nay thì... ngay cả lò bếp cũng lạnh tanh.
Bà Lâm tưởng cô giận dỗi, bỏ việc bếp núc luôn rồi. Đành tự mình nấu đại nồi cơm, ăn cùng ông Lâm.
Cả ngày hôm đó trong nhà chẳng thấy bóng dáng ai. Đến tận chiều, bà Lâm mới bắt đầu thấy lạ, liền ra ngoài dò hỏi.
Hàng xóm nhà họ Chu nghe vậy thì tròn mắt ngạc nhiên: “Bà không biết à? Mỹ Linh dắt mấy đứa nhỏ vào thành phố từ sớm rồi. Nói là đưa Anh Tử lên bệnh viện lớn để khám bệnh.”
“Mẹ, mẹ chắc chắn là chỗ này hả?”
Tiểu Xuyên thấp giọng hỏi, ánh mắt lén lút nhìn người lính đang đứng gác phía trước. Con đường nhựa dẫn vào khu vực ấy không có cổng chính, chỉ có một chốt canh dựng tạm bên đường. Bên trong chốt, một người lính ôm súng đứng thẳng, ánh mắt nghiêm nghị và sắc lạnh như dao.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-250407.png&w=256&q=75)
