Tiêu Hoàn không biết nói, nhưng rõ ràng là đã nhớ ra, hơi ngượng ngùng gật đầu. Nhu Gia nhìn gò má ửng hồng của cậu không kìm được mỉm cười, sau đó cũng bắt chước bộ dạng của cậu, đưa tay lên phác họa đôi lông mày cậu. Cậu có ba phần giống Nhu Gia, đại khái đều thừa hưởng từ người mẹ có dung mạo dịu dàng của họ. Bảy phần còn lại đích thực là một bé trai, đặc biệt là đôi lông mày kiếm và sống mũi cao thẳng, vốn là đặc trưng của người nhà họ Tiêu.
Khi đầu ngón tay lướt qua, Nhu Gia không tự chủ được mà nhớ đến gương mặt tương tự nhưng sâu thẳm hơn, sắc bén hơn của Hoàng huynh. Nhớ đến hơi nóng phả ra khi chóp mũi hắn chạm vào sau tai nàng, nhớ đến sự sắc lạnh khi răng hắn lún vào da thịt cổ nàng, mang đầy vẻ tấn công của một người đàn ông trưởng thành.
Ngón tay khẽ co lại, tâm trí Nhu Gia rối bời, nàng chậm rãi thu tay về. "Tỷ cũng nhớ Hoàn ca nhi." Nàng khẽ nói, hơi thở dài, đưa tay ôm đứa trẻ chỉ cao đến nửa người vào lòng.
Cha đẻ chết, mẫu thân chết, quê cũ khó về, Hoàng huynh chán ghét... Trong chốn thâm cung này, trong thiên hạ rộng lớn này, chỉ có đệ đệ này là chung huyết thống với nàng, khiến nàng cảm nhận được một chút ấm áp.
Tiêu Hoàn xưa nay vốn không thích người khác lại gần, nhưng lúc này được ôm chặt, cậu chỉ cứng người một thoáng rồi thuận theo dựa vào lòng Nhu Gia, đôi tay nhỏ bé non nớt từ từ vòng qua cổ nàng. Tuy cậu không biết nói, nhưng dường như cũng rất thích sự mềm mại và gần gũi này.
Hai người tĩnh lặng ôm nhau một lát, những ngón tay hơi lạnh chạm trên cổ nàng, Nhu Gia từ từ buông ra, nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu hỏi: "Sao lại lạnh thế này?"
Thế nhưng chỉ vừa chạm nhẹ, Tiêu Hoàn dường như bị kích động, kinh hãi rụt lại, lùi tận vào góc sau khe cửa, hoàn toàn che giấu bản thân. Nhu Gia bị cậu vùng ra, trong lúc vội vàng chỉ kịp nhìn thấy trên cánh tay kia có một vết bầm tím.
Tim nàng thắt lại, đối diện với người đang co quắp sau cửa, nàng chậm rãi mở rộng vòng tay, nhẹ giọng an ủi: "Hoàn ca nhi, vết thương trên người em là sao vậy? Đừng sợ, ra đây để tỷ xem được không?"
Nhưng Tiêu Hoàn ngược lại càng lùi sâu hơn, toàn thân run rẩy như một con thú nhỏ tội nghiệp.
"Hoàn ca nhi, có tỷ ở đây, đệ đừng sợ." Đáy lòng Nhu Gia đau từng cơn thắt lại, nàng từ từ tiến gần, muốn ôm cậu vào lòng. Thế nhưng cổ tay vừa mới chạm vào đã bị Tiêu Hoàn đang cực kỳ kinh hãi hung hãn cắn chặt.
Nhu Gia đau đến trào nước mắt, nhưng vẫn cắn môi cố gắng làm cậu bình tĩnh lại: "Hoàn ca nhi, đừng sợ, tỷ đây. Tỷ từng dẫn đệ đi thả diều, chơi đu quay, đưa đệ lên thành lâu xem pháo hoa, đệ không nhớ sao?"
Nàng nén đau, từng nhát từng nhát vuốt ve tấm lưng đang run rẩy kia, cuối cùng cậu cũng dần bình tĩnh lại. Tiêu Hoàn buông răng ra, môi còn dính vết máu, thở hổn hển từng ngụm lớn.
Khi hơi tỉnh táo lại, nhìn thấy cánh tay bị mình cắn chảy máu, Tiêu Hoàn sững sờ kinh hãi. Cậu run môi không nói lời nào, nước mắt từng hạt lớn rơi xuống, khiến lòng Nhu Gia đau quặn lại.
"Được rồi, không sao đâu." Nhu Gia chậm rãi kéo tay áo xuống, che đi vết răng sâu hoắm, ôm cậu vào lòng: "Tỷ biết Hoàn ca nhi không cố ý, Hoàn ca nhi chỉ bị dọa sợ thôi, sau này sẽ không thế nữa, đúng không?"
Tiêu Hoàn nhìn cánh tay đó, muốn chạm vào lại không dám, nước mắt rơi lã chã, cuối cùng gật đầu. Đứa trẻ này bản tính lương thiện, xảy ra chuyện thế này chắc chắn còn buồn hơn cả nàng.
Cuối cùng cũng trấn an được cậu, Nhu Gia lau nước mắt trên mặt cậu, ướm hỏi: "Hoàn ca nhi, để tỷ xem vết thương của đệ được không?"
Người trước mặt quá đỗi dịu dàng, Tiêu Hoàn do dự một lát, vẫn ngoan ngoãn đưa tay cho nàng. Nhu Gia run rẩy tay chậm rãi kéo tay áo lên, lớp che chắn vừa mở ra, chỉ thấy trên cánh tay non nớt chằng chịt những vết nhéo, vết cắn, gần như không còn miếng da nào lành lặn.
Trên cánh tay đã thế, vậy còn những chỗ khác thì sao? Nàng nén giận, lại cuốn ống quần lên một chút, trên chân lại càng thương tích đầy mình, xanh xanh tím tím, vết sâu vết cạn xen lẫn.
Chua xót, đau lòng, từng đợt cảm xúc ập đến khiến khí huyết Nhu Gia sôi trào. Nàng thực sự không thể tin nổi, tại sao có người lại nhẫn tâm ra tay nặng nề như thế với một đứa trẻ! Cậu mới chỉ sáu tuổi, cậu thậm chí còn không biết nói, dù có phải chịu bao nhiêu hành hạ cũng không cách nào thổ lộ với ai...
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-904652.png&w=256&q=75)


