Nhưng ở kiếp trước, sự đắc ý này đã nhanh chóng tan biến vì sự khác biệt của Úc Loan. Trẻ con không có nhiều kiên nhẫn như thế, cũng sẽ không vì Úc Loan trông trắng trẻo đáng yêu mà bao dung với cậu hơn. Chơi không vui là không vui. Thêm vào đó, lúc đầu Đào Quảng Chí không hề thẳng thắn, đợi đến khi Đào Đào biết dì Úc hay mua kem, mua váy cho mình đã trở thành mẹ kế thì cô bé càng không thể chấp nhận được.
Úc Loan còn là một đứa trẻ kén ăn nghiêm trọng, điều này thực ra cũng là một triệu chứng của bệnh tự kỷ. Cậu bé sẽ phản ứng sinh lý, kháng cự lại thức ăn có màu sắc và hình thức nhất định, hoặc không thích những kết cấu hay hương vị trộn lẫn vào nhau. Chính vì thế mà từ nhỏ đến lớn, Úc Loan rất khó chấp nhận những món ăn mới. Ngày bé Đào Đào không biết, từng nghĩ cậu ẻo lả, cái này cũng không ăn, cái kia cũng không ăn, sao mà phiền phức thế.
Mãi đến khi lớn lên, cô mới biết đó gọi là "chứng sợ thức ăn mới".
Xoài là một trong những loại trái cây không an toàn đối với cậu bé. Đào Đào nhớ rõ cậu không chỉ kháng cự cảm giác dính dớp, nhão nhoét của xoài, mà còn hơi bị dị ứng nữa. Ăn vào môi sẽ ngứa, cậu sẽ khó chịu đến mức gãi xước cả miệng đến chảy máu.
Không ăn thì thôi, Nhiêu Lỵ Lỵ cũng không ép nữa. Dù sao quả xoài đó cũng đã bị Trương Gia Minh - người không sợ chua - gặm nham nhở, tưa hết cả xơ ra ngoài, trông còn kinh dị hơn cả bộ lông chưa tắm của con Bạch Thiết Kê.
Mấy đứa trẻ dắt chó, gom số xoài cùng cành lá trên mặt đất lại, rồi vác sào tre nhảy chân sáo đi về.
Đào Đào ra sức túm vạt áo gom chỗ xoài đầy ụ sắp lăn ra ngoài. Đang định bước đi thì trước mặt lại chìa ra một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo.
Những ngón tay mũm mĩm của Úc Loan lập tức khép lại, nắm chặt.
Trên đường về, Nhiêu Lỵ Lỵ vẫn ủ rũ nhăn nhó: "Haizz, các cậu biết không, nghe nói sang năm Tết sớm, học kỳ một của lớp hai sẽ ngắn đi, nên ngày 25 chúng mình đã phải khai giảng rồi. Không phải mùng 1 tháng 9 đâu, là ngày 25 đấy... Bồ Đào, cậu em trai mới đến này của cậu có phải sắp chuyển vào lớp mình không? Hôm nọ tớ nghe ba cậu qua nhà nói chuyện với mẹ tớ đấy."
Đào Đào sinh vào tháng Chín, mùa nho chín. Chỉ kém vài ngày nên cô bị xếp vào lứa tuổi nửa cuối năm, bất đắc dĩ phải đi học muộn một năm. Vì thế cô học cùng khối với Úc Loan - người kém cô một tuổi.
Nghe đến chuyện khai giảng, Đào Đào cũng ngớ người: "Hả? Ngày 25 đã khai giảng rồi á?"
Trương Gia Minh lập tức thống khổ bịt tai lại: "Đừng nói nữa đừng nói nữa! Bài tập hè của tớ còn chưa làm xong đâu!"
Cậu tuy có thành tích tốt nhưng lại chẳng thích đi học chút nào.
Mà nói đi cũng phải nói lại, hồi bé có đứa nào thích đi học đâu?
"Hả? Sao lại thế, cậu còn chưa làm xong á, tớ còn định chép bài cậu đấy!" Nhiêu Lỵ Lỵ chưa viết nổi một trang. Dù sao thì nghỉ hè vẫn còn hơn hai mươi ngày nữa, cô bé căn bản không hề nghĩ tới chuyện làm bài tập.
Trương Gia Minh gãi gãi mặt nói: "Ờ... Tớ chỉ là chưa vẽ báo tường thôi, những cái khác đã làm xong từ lâu rồi."
Mắt Nhiêu Lỵ Lỵ sáng rực: "Hay quá hay quá, Trương Gia Minh, ngày mai cậu mang bài tập hè sang cho tớ chép nhé? Hôm nay mẹ tớ vừa mới giục làm bài đấy!"
"Được... Để tớ nghĩ xem. Vậy sáng sớm mai tớ qua, mẹ tớ có nhờ người mua từ hiệu sách Tân Hoa trên thành phố một bộ 'Đại toàn các bài toán ứng dụng', khá khó đấy. Tớ sẽ lấy cớ mang sang làm rồi nhờ cô La xem giúp tớ một chút."
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-495035.jpg&w=256&q=75)
-593460.png&w=256&q=75)

