Một lớn một nhỏ, đối đầu nhau trong đêm tuyết gió.
Ai mới là thợ săn?
Ai mới là con mồi?
Vào khoảnh khắc này, dường như đã đảo ngược.
Đao Ba bị tiếng hét của Du Du làm cho sững sờ.
Nhưng cũng chỉ ngây ra một giây.
Ngay sau đó, sự xấu hổ và tức giận lại dâng lên trong lòng.
Hắn ta đường đường là một tội phạm truy nã, tay cũng đã nhuốm máu người, hôm nay mà bị một con nhóc bốn tuổi dọa sợ, vậy thà tìm một miếng đậu hũ đâm đầu vào chết cho xong.
"Cha tư lệnh? Tao thấy mày đang mơ ngủ chưa tỉnh thì có!"
Đao Ba phun ra một ngụm máu, hung hăng lao tới.
Lòng bàn tay cầm dao nhỏ của Du Du đẫm mồ hôi.
Cô bé nhìn bóng đen to lớn kia ập xuống, bản năng muốn lùi lại.
Nhưng phía sau là một cối xay đá khổng lồ.
Ngôi miếu hoang này trước đây có lẽ là một nhà xay bột, đã bỏ hoang từ lâu, cối xay đá đó nghiêng nghiêng dựa vào bức tường đổ, lung lay sắp sập.
Không còn đường lui!
Đồng tử của Du Du co rút dữ dội.
Dao găm của Đao Ba đã kề ngay trước mắt, ánh sáng lạnh lẽo đâm vào mắt cô bé đau nhói.
"Chết đi!"
Đao Ba nhe răng cười dữ tợn.
Ngay vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, cơ thể Du Du phản ứng nhanh hơn cả não bộ.
Cô bé đột nhiên ngồi xổm xuống đất.
Cơ thể nhỏ bé co lại thành một cục.
Đao Ba đâm hụt một nhát vì dùng sức quá mạnh, cơ thể mất kiểm soát lao về phía trước.
Mà dưới chân gã, vừa hay lại là một khúc củi tròn vo mà Du Du vừa cố tình đá qua.
"Xoẹt...”
Đao Ba trượt chân, cả người mất thăng bằng, đâm sầm vào bức tường đổ.
"Rầm!"
Một tiếng động lớn vang lên.
Đao Ba đập đầu vào tường, choáng váng mặt mày.
Nhưng đây vẫn chưa phải là điều chí mạng nhất.
Chí mạng nhất là cú va chạm này của gã đã làm rung chuyển cối xay đá khổng lồ vốn đã lung lay kia.
Cối xay đá nặng mấy trăm cân, mất đi điểm tựa, ầm ầm đổ sập.
"Rắc!"
"A... !"
Một tiếng xương gãy khiến người ta ê cả răng, kèm theo tiếng hét thảm thiết xé lòng của Đao Ba, vang vọng khắp thung lũng.
Cối xay đá đó, không lệch đi đâu được, đè thẳng lên cẳng chân phải của Đao Ba.
Trực tiếp đập gãy xương cẳng chân của gã!
Máu thịt be bét.
Đao Ba đau đến mức tròng mắt sắp lòi ra ngoài, gã co giật điên cuồng trên mặt đất, hai tay cố sức đẩy cối xay nhưng tảng đá mấy trăm cân, đâu phải là thứ gã có thể đẩy nổi lúc này.
Gã ngất đi.
Là bị đau đến ngất.
Trong miếu hoang, sự tĩnh lặng chết chóc lại bao trùm.
Chỉ có tiếng củi cháy lách tách trong đống lửa.
Du Du ngồi xổm trong góc, ôm đầu gối, thở hổn hển từng hơi.
Gương mặt nhỏ nhắn của cô bé đẫm mồ hôi lạnh và vết máu, trộn lẫn vào nhau, trông như một chú mèo lem luốc.
Cô bé nhìn tên xấu xa bất động trong vũng máu, hồi lâu không dám cử động.
Chết rồi sao?
Cô bé đã giết người sao?
Trái tim nhỏ bé của Du Du đập thình thịch.
Cô bé nhặt một hòn đá nhỏ, cẩn thận ném qua.
Trúng vào đầu Đao Ba.
Không có động tĩnh.
Lại ném thêm một hòn nữa.
Vẫn không có động tĩnh.
Du Du lúc này mới lấy hết can đảm, từ từ bò qua.
Cô bé đưa bàn tay nhỏ run rẩy, đưa lên mũi Đao Ba dò xét.
Vẫn còn thở.
Ấm nóng.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-328046.png&w=256&q=75)


