7 giờ 50 phút tối.
Vốn quen thói tự do phóng túng, Bạc Cận Phong chẳng chút mặn mà với mấy kiểu yến tiệc khuôn sáo, quy củ này. Nếu không phải do trưởng bối mở lời, anh cũng chẳng buồn vác mặt đến.
Vừa đến nơi, anh đã chui tọt vào phòng nghỉ tầng một, ngả ngớn vắt đôi chân dài trên sô pha. Mu bàn tay vắt ngang che khuất đôi mắt đang nhắm nghiền, giấu nhẹm đi cảm xúc cuộn trào dưới đáy mắt.
Nhờ phúc của con mèo Tiểu Bạch, anh lại bước chân vào căn phòng ấy, để rồi hai đêm liền trằn trọc trắng đêm.
Lúc mới tới, anh còn xui xẻo đụng mặt ngay Bạc Tư Trầm.
Hai người đã rất lâu rồi không giáp mặt nhau, bốn năm? Hay năm năm? Anh cũng chẳng buồn nhớ rõ.
Trông anh ta chẳng khác xưa là mấy, vẫn cái bản mặt lạnh tanh như chẳng buồn ném ai vào mắt. Chạm trán nhau ngoài cửa, anh ta cũng chỉ hờ hững liếc qua một cái rồi quay đi.
Rất ngông cuồng. Nhưng anh ta quả thực có tư bản để ngông cuồng.
Tập đoàn Phong Thần qua tay anh ta ngày càng bành trướng, lớn mạnh, đến mức những kẻ đánh hơi thấy mùi tiền, mưu đồ xum xoe nịnh bợ đứa em trai chưa từng bước chân vào công ty ngày nào như anh cũng xếp hàng dài cả cây số.
Anh ta chính là câu cửa miệng mà Tần Tĩnh Vân dùng để rèn giũa anh từ bé.
Câu nghe đến mòn cả tai nhất là: "Sao con không chịu học hỏi anh con một chút hả?".
Học thế quái nào được?
Độ tương đồng giữa anh và Bạc Tư Trầm, ngoại trừ gương mặt này ra, thì cơ bản là con số không tròn trĩnh.
Tính cách, IQ... thậm chí đến sở thích cũng trái ngược hoàn toàn.
Hay nói đúng hơn... Bạc Tư Trầm có cái gọi là "sở thích" trên đời này sao?
Từ thuở nhỏ xíu, anh chưa bao giờ thấy anh ta bộc lộ cảm xúc yêu ghét với bất cứ thứ gì.
Có lần người giúp việc nấu hỏng bữa cơm, dở đến mức anh vừa ăn đã nôn thốc nôn tháo. Vậy mà ngẩng lên, lại thấy anh ta mặt không đổi sắc, ung dung cầm dao nĩa nhai nuốt sạch sẽ rồi lên lầu tiếp tục khóa học hằng ngày.
Mỗi ngày, từng ngày một, anh ta cứ lặp đi lặp lại lịch trình đã được vạch sẵn, rập khuôn cứng nhắc, chẳng sai lệch lấy một ly.
Hệt như một cỗ máy.
Cỗ máy đó, lại chính là thiên tài trong miệng người đời, là tấm gương sáng chói để học tập, và cũng là đối tượng mà hiện tại ai ai cũng săn đón, chen chúc vỡ đầu để bám víu.
Ồ, nhưng tiếc là chẳng ai bám víu thành công.
Bởi vì nghe mẹ cằn nhằn thì đến tận bây giờ anh ta vẫn chưa kết hôn, cũng chẳng có bạn gái.
Bạc Cận Phong lại chẳng mảy may bất ngờ, rốt cuộc thì anh cũng chẳng tài nào mường tượng nổi cảnh cỗ máy vô cảm Bạc Tư Trầm ấy mà biết yêu một người thì trông sẽ ra sao, nghe thôi đã thấy rùng rợn rồi.
Tần Tĩnh Vân thì sốt ruột ra mặt, lúc nào cũng muốn đẩy anh ta đi tiếp xúc với con gái của Thẩm Văn Thù, định bụng tác hợp cho hai người.
Mấy năm trước dịp Tết từng chạm mặt vài lần, con gái của Thẩm Văn Thù mang dáng vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn, dùng lời của Tần Tĩnh Vân mà nói thì chuẩn "đại gia khuê tú".
Nghe đâu hai nhà đã đính ước hôn sự từ thuở lọt lòng.
Có điều đứa con đầu lòng của Thẩm Văn Thù lại là con trai, nên hôn ước mới rơi xuống đầu Thẩm Thanh Gia sinh sau.
Cơ mà ông anh cả trong đầu chỉ có công việc của anh hiển nhiên chẳng chút hứng thú, xem kìa, để trốn việc bị giục cưới, anh ta đã mấy năm ròng không thèm vác mặt về nhà.
Bạc Cận Phong nhấp một ngụm trà, lười nhác rũ mi, khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt. Nếu người bị chỉ định liên hôn là anh, thì kẻ phải bỏ nhà đi bụi mấy năm nay chắc đã đổi người rồi.
Ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân, Mạnh Trì thô lỗ đẩy cửa bước vào, ngồi phịch xuống ghế sô pha bên cạnh.
"Ây da, anh Phong, giờ này ra đường đông kịt người."
Bạc Cận Phong uể oải nhấc mắt: "Du Thời đâu?"
"Đang kẹt xe cứng ngắc trên đường kia kìa. May mà tôi nhanh trí, lúc tan làm thấy kẹt là vứt xe đấy luôn, đưa Thiến Thiến về nhà xong mới nhảy tàu điện ngầm tới đây."
Mạnh Trì ừng ực tu một hơi nước lớn, thở dốc một chốc rồi chép miệng buồn chán:
"Này, anh Phong, lâu rồi chưa gặp Tiểu Bạch, cho tôi xem nó xíu đi."
Bạc Cận Phong mở ứng dụng xem camera an ninh ở nhà trên điện thoại rồi ném cho cậu ta.
Mạnh Trì có tên cúng cơm là Tráng Tráng, từ bé đã mũm mĩm, giờ lớn lên thành một gã cơ bắp lực lưỡng cao một mét tám.
Bình thường ăn nói rất ra dáng đàn ông, thế mà cứ nhìn thấy mèo là cơ mặt lại vặn vẹo, toét miệng cười hềnh hệch, còn bày đặt giả giọng kẹp hạt điều uốn éo.
"Úi chà chà, Tiểu Bạch đáng yêu xỉu luôn, đang chơi bóng lăn lăn nè."
"Mèo con nhà ai mà cưng thế này hông biết."
Nhìn một hồi, Mạnh Trì bỗng nhiên im bặt.
Một lúc lâu sau, Mạnh Trì mới run rẩy ngước mắt lên: "Anh Phong."
Bạc Cận Phong lườm sang: "Lại định thó mèo à?"
Trong mắt Mạnh Trì ngập tràn sự chấn động và hoảng sợ, giọng nói run rẩy:
"Không phải, tôi... tôi chỉ muốn hỏi anh, mèo đen... có tính năng gọi hồn không vậy?"
Bạc Cận Phong: ?
Mạnh Trì vỗ đét một cái vào mặt mình, lắc lắc đầu, tự lẩm bẩm:
"Không lẽ mình đi làm đến phát điên sinh ảo giác rồi?"
Tự dưng lại hành động quái đản chẳng hiểu làm sao.
Bạc Cận Phong giật lại điện thoại từ tay cậu ta, rũ mắt nhìn vào màn hình. Giây tiếp theo, cả người anh lập tức cứng đờ.
Trong khung hình camera, một cô gái đang ôm mèo nằm ngủ trên ghế sô pha phòng khách nhà anh. Cô tựa đầu mềm mại vào chiếc gối ôm, khép hờ đôi mi, dáng ngủ vô cùng say sưa tĩnh lặng.
Ảo giác ư... Không đúng.
Bộ đồ cô gái ấy đang mặc trên người, anh đã từng thấy. Áo thun trắng cộc tay và quần short kaki, chính là trang phục trong đoạn video mà cô trợ lý Đường Dịch tìm đến đã gửi.
Liếc nhìn thời gian hiển thị trên camera, đúng là vào ngày cô trợ lý đó đến nhà cho Tiểu Bạch ăn.
Mạnh Trì ngơ ngác, hoang mang:
"Đừng bảo Tiểu Bạch đúng là linh miêu thật nhé, hay là tôi nhìn nhầm... Ơ kìa anh Phong, anh đi đâu đấy?"
Du Thời vừa bước đến cửa, đang định vặn tay nắm thì cánh cửa đã bị giật mạnh ra từ bên trong.
Cậu khựng lại, ngơ ngác nhìn người thanh niên dáng vẻ như có chuyện gì đó cực kỳ gấp gáp, chẳng buồn liếc cậu lấy một cái đã lướt ngang qua, lao thẳng ra ngoài.
Du Thời khó hiểu: "Thế này là sao?"
Mạnh Trì vò đầu bứt tai: "Chẳng biết có phải tôi nhìn nhầm không, nhưng nãy trên camera nhà anh Phong, tôi vừa thấy... cô ấy."
Du Thời sững sờ.
...
7 giờ 59 phút tối.
Khu vườn lộ thiên đông nghịt khách khứa, ánh đèn lấp loáng hắt lên những ly champagne sóng sánh, tiếng trò chuyện râm ran náo nhiệt. Bạc Cận Phong chen qua đám đông, vừa rảo bước ra ngoài vừa bấm điện thoại.
Đầu dây bên kia, Đường Dịch bắt máy rất nhanh.
"Alo, anh Phong, có chuyện gì vậy?"
"Cô trợ lý cậu tìm cho tôi bữa trước..."
Bên tai chợt văng vẳng tiếng đàn piano du dương. Bản dạ khúc êm đềm, bản nhạc từng giấu kín trong vô vàn giấc mộng, trong sâu thẳm ký ức, nay bỗng dưng tái hiện giữa đời thực.
Những thanh âm ồn ào, huyên náo trong nháy mắt lắng xuống.
Bên tai chỉ còn đọng lại tiếng tấu khúc dịu êm.
Ai nấy đều lặng thinh.
Không mảy may phát ra một tiếng động.
Anh cũng nương theo ánh nhìn của họ mà đánh mắt sang.
Luồng sáng trắng nhạt từ trên đỉnh đầu tĩnh lặng hắt xuống, hệt như ánh trăng vằng vặc dịu dàng.
Thiếu nữ khoác trên mình bộ lễ phục trắng muốt tinh khôi mà bảy năm trước anh từng thức trắng đêm để chọn lựa, hoàn toàn không vương lấy một vết máu. Tà váy buông rủ mềm mại, lấp lánh thứ ánh sáng vụn vỡ, mờ ảo dưới ánh đèn.
Sườn mặt trong trẻo, mềm mại, đôi hàng mi khẽ rủ. Cô ngồi tĩnh lặng trước cây đàn piano trắng tinh, chuyên chú và say sưa tấu lên từng nốt nhạc.
Giao thoa hoàn hảo với khung cảnh trong vô số những giấc mộng mị.
... Là mơ sao?
Anh bỗng rơi vào trạng thái hoang mang vô ngần. Muốn vươn tay ra chạm vào, nhưng lại sợ người trước mắt sẽ tan biến vào hư không như hàng ngàn lần ảo giác trước đây.
Cho đến khi bên tai chợt vang lên một giọng nói chứa đầy vẻ khó tin, nghẹn ngào run rẩy của Tần Tĩnh Vân, mới hung hăng xé toạc giấc mộng của anh lôi về thực tại.
"Tiểu Mạt...?"
Tiếng đàn bỗng ngưng bặt.
Dưới hàng chục ánh nhìn chăm chú, đầu ngón tay cô gái khẽ khựng lại, đờ đẫn trên những phím đàn đen trắng.
Đóa hoa nhài cài hờ bên tai trắng muốt mềm mại, khẽ rung rinh theo làn gió mỏng, phả vào không gian hương nhài thanh tao, thoang thoảng.
Cô gái chầm chậm ngoái đầu lại, nhìn về phía họ. Đôi mắt màu hổ phách mang theo nét mơ màng, ngơ ngác, khẽ chớp một cái.
Dưới ánh trăng, vẫn trong trẻo và dịu dàng hệt như trong ký ức.
...
Nếu như sự ra đi của em, là khởi nguồn cho một chuỗi ngày mưa dầm rả rích trút xuống giữa bầu trời quang đãng, bình dị.
Vậy thì giờ đây, mưa đã tạnh rồi.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-593460.png&w=256&q=75)

-250407.png&w=256&q=75)
-328046.png&w=256&q=75)