Mười giờ sáng, Bạc Mạt theo địa chỉ Đường Dịch gửi, tìm đến nơi làm việc mới.
Bảy năm trôi qua, thành phố Hoài phát triển ngày càng phồn hoa. Tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm, khu trung tâm thương mại CBD toát lên vẻ xa hoa lộng lẫy.
Dưới chân các tòa cao ốc, trong những quán cà phê, những nhân viên văn phòng phong thái ưu tú ngồi trò chuyện từ tốn, toát ra khí chất giới tinh hoa.
Khuôn viên cũ kỹ của trường số 1 tại thành phố Hoài cũng đã được khoác áo mới, diện mạo thay đổi chóng mặt, lúc đi ngang qua Bạc Mạt suýt chút nữa không nhận ra.
Xe dừng lại trước khu căn hộ cao cấp Hoài Đình ven sông. Sáng nay Bạc Mạt dậy muộn, sợ trễ giờ nên đành bấm bụng bắt taxi.
Hôm qua chỉ nghe Vương Minh Vi loáng thoáng kể là một họa sĩ nhà giàu. Tối qua cô lên mạng tìm kiếm cái tên "Serein", mới vỡ lẽ đây là một họa sĩ cực kỳ nổi tiếng, có lượng fan hâm mộ vô cùng hùng hậu.
Phong cách sáng tác của anh ta vừa mãnh liệt, cuồng nhiệt như ngọn lửa bùng cháy, lại vừa lãng mạn, phóng túng. Dám chơi đùa với những gam màu táo bạo, mạnh mẽ, nhưng cũng toát lên sự tự do, bất cần và ngạo nghễ như một cơn gió hoang dã.
Trên mạng có lan truyền vài bức ảnh chụp tác phẩm của anh ta. Tuy chất lượng ảnh khá mờ, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, Bạc Mạt đã bị cuốn hút mãnh liệt, nhịp tim bất giác đập thình thịch theo từng nét cọ trên tranh.
Và kết quả là... cô lỡ tay cày một mạch đến tận hai giờ sáng.
May mà vẫn chưa muộn giờ, Bạc Mạt bước vào sảnh Hoài Đình, đi thang máy chuyên dụng lên lầu. Đứng trước cửa căn hộ, đồng hồ vừa vặn điểm 59 phút.
Dù hôm nay chủ nhà đi vắng, Bạc Mạt vẫn giữ phép lịch sự, nhắn tin báo cáo với Serein:
[Tiên sinh, tôi đến rồi ạ.]
Khóa cửa được trang bị đồng thời hệ thống nhận diện vân tay và mống mắt, nhưng cũng có thể mở bằng mật khẩu. Dãy số vô cùng đơn giản: 1023.
Đường Dịch kể, sếp anh ta lười mấy trò rườm rà này nên giao phó luôn cho anh ta cài đặt. Dãy số chính là ngày Serein nhặt được Tiểu Bạch, sau đó lấy luôn làm ngày sinh nhật cho nó.
Bạc Mạt đặt túi xách xuống, tiến về phía phòng dành riêng cho mèo. Quét mắt một vòng quanh đống đồ chơi và bàn cào móng, chẳng thấy bóng dáng con mèo đâu.
Theo lời Đường Dịch, phòng mèo có lắp cửa nhỏ, Tiểu Bạch thường ngày ngoài phòng riêng của Serein ra thì có thể tự do đi lại khắp nơi trong căn hộ.
... Một căn penthouse rộng vài trăm mét vuông.
Bạc Mạt thở dài chấp nhận số phận, bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Nhưng lượn đi lượn lại mấy vòng trong nhà, vẫn bặt vô âm tín, chẳng thấy cọng lông mèo nào.
Lên tiếng gọi cũng không thấy nó thò mặt ra.
Cuối cùng chỉ còn lại hai căn phòng cá nhân của Serein là cô chưa ngó tới. Bạc Mạt đành rút điện thoại, nhắn tin cho anh ta.
[Tiên sinh, tôi tìm mấy vòng trong nhà rồi mà không thấy Tiểu Bạch, có khi nào nó đi lạc không ạ? Hay là bị nhốt trong phòng nào rồi?]
Một lúc sau, tin nhắn trả lời hiện lên.
[Tìm trong thùng rác xem]
Bạc Mạt ngớ người.
... Cái này thì cô chưa tìm thật.
Cất điện thoại, Bạc Mạt bắt đầu soi từng cái thùng rác trong nhà. Cuối cùng, cô cũng tóm được thủ phạm trong chiếc thùng rác màu đen nằm chỏng chơ ở phòng nhạc.
Ban đầu cô chỉ liếc qua rồi định bỏ đi, vì chiếc thùng rác đen xì trống rỗng, ruột lại sâu hoắm.
Cho đến khi dưới đáy chỗ sâu hoắm ấy từ từ hé mở một đôi mắt.
Cùng một tiếng "meo" vang lên.
Bạc Mạt: "..."
Ai đời lại đi đặt tên "Tiểu Bạch" cho một con mèo đen thui thùi lùi cơ chứ?
Cái tên Serein này đúng là lập dị hết chỗ nói.
Con mèo đen bật nhảy ra khỏi thùng rác, nhẹ nhàng phi lên cây đàn piano Ba Tư màu đen tuyền bên cạnh. Nó vươn mình, ngáp một cái thật to, rồi uể oải vươn vai thư giãn gân cốt.
Bạc Mạt thầm nghĩ, chủ nào tớ nấy, mèo của người lập dị cũng kỳ quái chẳng kém. Bao nhiêu cái ổ nệm êm ái xinh xắn không chịu ngủ, lại rúc vào cái thùng rác lạnh lẽo.
Mèo là loài sinh vật hay cảnh giác và sợ người lạ, sơ sảy chút là chúng rất dễ bị kích động. Bạc Mạt không dám manh động bế nó, chỉ đứng cách một đoạn, cất tiếng gọi tên nó thật khẽ.
Nghe tiếng gọi, con mèo đen ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe màu hổ phách chằm chằm nhìn cô, cái đuôi đang phe phẩy phía sau bỗng khựng lại.
Bạc Mạt ngồi xổm xuống, mở nắp hộp pate đặt cách xa mình một chút.
Con mèo đen nhảy phốc từ trên đàn xuống, thong dong tiến về phía hộp pate. Bạc Mạt còn đang mừng thầm, giây tiếp theo lại ngỡ ngàng khi thấy nó lướt qua hộp pate một cách hờ hững, chẳng thèm dừng lại, thậm chí cúi xuống ngửi một cái cũng không.
Con mèo đen đi thẳng một mạch... đến trước mặt cô.
Bạc Mạt tưởng nó kết thanh súp thưởng trên tay mình hơn, bèn đưa tới sát miệng nó, giọng dỗ dành:
"Nè, ăn đi."
Nhưng con mèo đen chỉ ngước cái đầu nhỏ lên, đôi mắt pha lê màu hổ phách chăm chú nhìn cô không chớp.
Vài giây sau, nó bỗng nghiêng đầu, cọ đầu vào mu bàn tay cô một cái thật mạnh.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-328046.png&w=256&q=75)

-593460.png&w=256&q=75)