Mặc Gia nhóm lửa ở cửa hang.
Cao Nguyệt ló đầu nhìn ra, nhớ lại bộ dạng có phần luộm thuộm của "quý ngài Mãng Xà" này, cô không yên tâm để anh tự xoay xở nên muốn ra ngoài tìm anh.
Cô chân trần bước xuống khỏi giường đá, rảo bước tới bên vali, lấy ra đôi dép lê nhựa và chiếc khăn mặt của mình.
Cô không đi dép ngay.
Vừa nãy cô đi chân trần khắp hang, lòng bàn chân dính đầy bụi bẩn, đi vào sẽ làm bẩn dép.
Vì vậy, cô cầm đôi dép, chân trần bước tới cạnh thùng gỗ, định múc chút nước rửa chân. Thế nhưng, đảo mắt nhìn quanh một vòng, cô không tìm thấy bất kỳ dụng cụ múc nước nào.
Thấy cái cốc đá bên ngoài dính bụi, cô sợ dùng nó múc sẽ làm bẩn nước trong thùng nên đành bất lực dùng góc khăn mặt thấm chút nước.
Sau khi làm ướt một góc, cô mới dùng khăn lau lòng bàn chân.
Lúc trước không dùng khăn lau tóc là vì chiếc khăn bị lũ cướp vứt xuống đất, cô sợ lau sẽ làm tóc bẩn, nhưng lau chân thì không vấn đề gì.
Cô co một chân như "gà đứng một chân" để lau sạch chân phải rồi xỏ dép vào, sau đó tiếp tục làm sạch nốt chân trái.
Nhìn chiếc khăn đã bị bẩn, cô rất muốn giặt sạch nhưng thùng nước này còn phải để đun sôi cho cô uống, đành ngậm ngùi bỏ qua.
Nhìn quanh lần nữa, vẫn chẳng thấy chỗ nào để treo khăn. Hang đá này ngoài chiếc giường đá ra thì chẳng có lấy dấu vết sinh hoạt, trông giống mấy khu du lịch hơn.
U ám, lạnh lẽo và trống trải.
Tuy nhiên, được cái là không có lấy một con côn trùng nào, điểm này khá ổn.
Thật sự không tìm được chỗ treo, cô đành gấp khăn lại, tạm thời đặt lên trên nắp vali.
Đúng là cái gì cũng bất tiện.
Cao Nguyệt thầm thở dài trong lòng.
Nhưng sống sót được sau trận lũ đã là may mắn lắm rồi, còn đòi hỏi gì hơn nữa.
Mặc Gia ngồi ở cửa hang nhóm lửa, nhìn thấy một loạt động tác của "giống cái con non", khẽ nhướng mày rồi thản nhiên ném thêm một cành cây vào bếp lửa.
Anh chưa từng thấy giống cái nào lại ưa sạch sẽ đến mức độ này.
Đám con non khác đều chạy nhảy chân trần, chân bẩn thì bị cha chúng túm lấy lau sạch cho, chứ chưa từng thấy ai đi vài bước cũng phải lau chân kỹ càng như thế.
Nhưng nhìn cô lại thấy khá đáng yêu, nhất là cái dáng vẻ ngoan ngoãn gấp khăn kia.
Nhìn lại động tác tìm kiếm lúc nãy của Cao Nguyệt, có vẻ cô muốn tìm chỗ treo mảnh vải hồng nhỏ đó mà không thấy.
Mặc Gia rũ mắt, khều khều đống củi trong bếp lửa, trong lòng lặng lẽ lập kế hoạch sẽ tìm người đóng một cái giá gỗ để cho "con non" treo đồ.
Cao Nguyệt cất khăn xong liền đi dép loẹt quẹt vội vã chạy ra ngoài.
Cô muốn xem Mặc Gia nấu nước thế nào.
Cô nhìn ra rồi! Người ở đây tuy đẹp mã và biết biến thân, nhưng thói quen sinh hoạt vẫn còn ở thời kỳ nguyên thủy, vô cùng thô sơ.
Cô phải ra xem cái nồi đá nấu nước cho cô đã sạch chưa.
Bên ngoài hang, Mặc Gia ngồi trên một tảng đá, đôi chân dài thẳng tắp, trắng trẻo tùy ý duỗi ra, tay cầm cành cây khều củi trong bếp cho lửa to dần.
Cái nồi đá được đặt bên cạnh.
Cao Nguyệt ngồi xổm xuống kiểm tra nồi trước.
Trông có vẻ nó đã được rửa ở dưới sông rồi, còn ướt, nhưng không biết sạch không. Cô lo lắng lấy ngón tay quẹt thử, thấy vết nước trên tay sạch sẽ mới thở phào nhẹ nhõm.
Mặc Gia vẫn luôn dõi theo hành động của cô: "..."
Ha, thảo nào mà vội vàng chạy ra thế, hóa ra là đến kiểm tra xem anh làm sạch chưa ư?
Được thôi, anh bắt đầu dự cảm được rằng chăm sóc cô giống cái này sẽ không hề dễ dàng chút nào.
Anh bất lực thở dài.
Lửa đã bén.
Mặc Gia bắc nồi đá lên bếp, quay vào hang bê thùng gỗ ra đổ nước vào nồi.
Cao Nguyệt đứng bên cạnh không khỏi xuýt xoa.
Dù xem bao nhiêu lần, thấy anh bưng vật nặng như bưng món đồ chơi, cô vẫn thấy hơi rùng mình. Nếu anh mà đánh cô, chắc một đấm là cô "đi" luôn quá.
Đột nhiên cô nhớ ra một việc quan trọng – quần áo bẩn của cô vẫn chưa giặt!
Đồ ngâm nước lũ mà không giặt ngay thì ngày mai sẽ bốc mùi mất. Trong tình cảnh này, mỗi món đồ mang từ Trái Đất tới đều quý giá, tuyệt đối không được hỏng.
"Tôi dùng tạm nước còn lại trong thùng được không?" Cô hỏi.
Mặc Gia gật đầu.
Cao Nguyệt vội chạy vào hang lấy đống đồ bẩn, chiếc váy ngủ màu hồng gói gọn cả đồ lót bên trong. Cô định ném vào thùng rồi dùng tay trái lành lặn để giặt.
Kết quả đồ chưa kịp ném xuống đã bị Mặc Gia cầm lấy:
"Em muốn giặt đồ? Chuyện này lẽ ra phải nói với tôi."
Cao Nguyệt: "Không không không, để tôi làm là được rồi."
Mặc Gia nhíu mày: "Gãy một tay thì giặt kiểu gì? Hơn nữa, bộ lạc chúng ta không có thói quen để giống cái con non tự giặt đồ."
Đến lúc này anh lại thấy Cao Nguyệt quá mức hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức như thể trước kia ở bộ lạc cũ từng chịu ngược đãi vậy.
Giặt bằng nước trong thùng sẽ không sạch.
Anh cầm đồ định ra bờ sông giặt.
Nồi vẫn đang đặt trên bếp, nước còn lâu mới sôi.
Thế là anh dặn cô ở yên đây rồi đi giặt đồ. Nhưng lần này Cao Nguyệt sống chết đòi đi theo, nên Mặc Gia đành bế cô đi cùng. Để tránh bị làm phiền, anh chọn một đoạn sông vắng người, nước cũng nông để tránh cô sơ sẩy ngã xuống.
"Để tôi giặt, không phiền anh đâu!"
Cao Nguyệt vừa xuống khỏi tay anh đã vội vàng định giành lấy đống đồ bẩn trong tay anh.
"Sang bên kia ngồi đi."
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-250407.png&w=256&q=75)
-150561.jpg&w=256&q=75)
-593460.png&w=256&q=75)
