Rồi ánh mắt anh dừng lại ở vết thương rỉ máu trên chân tôi, đồng tử co rút: "Sao em lại bị thương?"
Sự quan tâm và đau lòng trong mắt anh chân thật đến mức không chút giả tạo. Tôi mở miệng, nước mắt bất giác lăn dài:
"… Đau, đau quá."
Không chỉ là cơn đau từ vết thương, mà còn là sự hoang mang tột độ như muốn nhấn chìm tôi. Chu Ngôn mang hộp thuốc đến, nhẹ nhàng nắm cổ chân tôi, cẩn thận xử lý vết thương.
"Y Y, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em?"
Tôi khẽ đáp: "Hôm nay trên đường về, xe gặp tai nạn."
"Sao em không gọi cho anh—" Anh dừng lại giữa chừng, như chợt nhận ra điều gì, ánh mắt cụp xuống, tránh cái nhìn trực diện của tôi.
Tôi siết chặt tay, cố giữ giọng mình bình tĩnh: "Hôm qua gọi video, anh nói hôm nay có hợp đồng quan trọng cần ký, nên em không muốn làm phiền. Thế nào, ký kết thuận lợi không?"
Lông mi của Chu Ngôn vừa dài vừa dày, khi cụp xuống gần như che khuất cảm xúc trong đáy mắt. Một lúc sau, anh mới trả lời: "Ừ, rất thuận lợi."
Xong xuôi, anh đi tắm. Tôi lấy điện thoại từ túi áo khoác của anh, mở khóa một cách dễ dàng. Trước đây rất lâu, anh đã nhập vân tay của tôi vào máy, nhưng tôi chưa bao giờ kiểm tra. Mười năm bên nhau, tôi luôn dành cho anh sự tin tưởng tuyệt đối, và tôi tin anh cũng vậy với tôi.
Chính vì thế, anh chẳng hề có ý định che giấu chuyện ngoại tình. Trong điện thoại, những dòng tin nhắn mập mờ giữa anh và cô gái trẻ hiện lên rõ mồn một. Cô ấy tên Du Nhiễm, đàn em khóa dưới kém chúng tôi bảy khóa. Chu Ngôn gọi cô là Nhiễm Nhiễm.
Vì cô phàn nàn không hợp với bạn cùng phòng, anh thuê nhà cho cô ở ngoài trường, mua cho cô một chiếc xe. Du Nhiễm thích búp bê Disney, vậy là khi đi công tác Thượng Hải, anh mang về cho cô hai thùng lớn. Cô chụp ảnh ghế sofa ngập búp bê gửi cho anh:
"Chỉ mua cho em thôi đúng không? Vợ anh không có phần đúng không?"
Anh đáp: "Không, cô ấy không giống em, chẳng thích mấy thứ này."
Cô hờn dỗi: "Ý anh là em trẻ con à?"
"Là đáng yêu."
Ngón tay tôi run run lướt trên màn hình, sức lực dần rời bỏ cơ thể. Hóa ra trước Tết, khi anh đột nhiên đi Tây Tạng, là để leo ba nghìn bậc thang cầu một lá bùa bình an cho Du Nhiễm đang ốm. Tháng Sáu, trong buổi họp lớp, anh rời đi giữa chừng vì “có việc” – hóa ra là vì Du Nhiễm uống say, khóc lóc bắt xe đến tìm anh.
Từ rất lâu, cô ấy đã len lỏi vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của tôi và Chu Ngôn, như một phần không thể tách rời. Tôi cố đè nén nỗi đau khiến mình run rẩy, lướt xuống dòng tin nhắn cuối cùng. Sau vụ tai nạn xe hôm nay, cô ấy viết:
"Em đã vứt nhẫn cưới của anh đi rồi. Nhìn thấy nó em khó chịu, như thể người phụ nữ kia đang diễu võ dương oai với em."
"Cô ta có gì ghê gớm, chẳng phải chỉ gặp anh trước em thôi sao? Bao giờ hai người mới ly hôn?"
Và ngay trước khi bước vào nhà, Chu Ngôn đã trả lời:
Sắc mặt anh khẽ đổi, cúi đầu che giấu: "Lần trước đi đánh golf với người ta, chắc để quên ở phòng thay đồ rồi. Mai anh bảo trợ lý đi tìm."
"Em bị thương rồi, đi ngủ sớm đi, Y Y."
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-593460.png&w=256&q=75)


