Lúc tôi mơ màng tỉnh dậy, thì thấy Gia Khánh đang thổi thổi bát cháo.
Gia Khánh cười, thổi thổi thìa cháo.
"Há miệng. Nói a~ nào"
"A~"
"Có ngon không?"
Tôi gật đầu, má đỏ ửng. Giống như kiểu những gì đang diễn ra đều chỉ là mơ vậy...
Người đàn ông tôi mơ ước, đang ân cần chăm sóc cho tôi..
"Làm sao cậu lại cứu được tớ ra ngoài?"
Ăn xong, tôi bất giác hỏi một câu.
Gia Khánh im lặng, đặt tôi nằm xuống giường.
"Người cứu cậu, không phải tớ... mà là Trần Dương. Tớ đang tìm cậu thì nhận được cuộc điện thoại của cậu ấy. Trần Dương nói là cậu đang ở chỗ cậu ấy, mau đến đưa cậu về..."
Cậu ấy cúi đầu, tôi mỉm cười. Mặt quay ra chỗ khác, tay xoa đầu cậu ấy.
"Cậu như vậy là giỏi rồi"
Tôi thấy tai Gia Khánh đỏ ửng, nhưng không né tránh tôi...
" Quần áo.... của tớ là ai thay?"
Tôi cúi xuống, phát hiện trên người mình là một bộ thể thao của nam giới. Nhìn rất rộng.
"Trong nhà tớ bây giờ chỉ có tớ với dì Trang"
"Vậy là dì Trang thay quần áo cho tớ hả? Dì ấy tốt bụng quá!"
"Nhưng dì Trang về quên từ 2 tuần trước rồi..."
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



