"Được ạ."
Ứng Quân thầm mắng anh một câu không đứng đắn. Cô nhếch khóe môi, tỏ vẻ vô cùng vinh hạnh: "Em còn phải cảm ơn ngài Diệp hôm nay đã giúp em nữa."
Vương Hạc Lăng cũng lười xen vào chuyện của người trẻ: "Được rồi, vậy cô không tiễn hai người nữa."
"Tạm biệt cô Vương."
Ứng Quân cúi đầu chào rồi chạy bước nhỏ đuổi theo Diệp Gia Hoài. Lẽo đẽo bám theo xuống lầu, Ứng Quân nói chuyện có chút thở dốc: "Ngài Diệp, anh phải về rồi đúng không?"
Diệp Gia Hoài chợt khựng bước, xoay người, hơi cúi xuống hỏi khẽ bên tai cô: "Sao nào, bạn học Ứng rất mong tôi đi à?"
Ánh sáng trước mắt bị dáng người cao lớn che khuất quá nửa. Ứng Quân nuốt nước bọt, lùi về sau một bước nhỏ. Đến khi thở đều lại, cô mới lên tiếng giải thích: "Đương nhiên là không rồi, sao anh lại nghĩ vậy chứ. Tôi chỉ nghĩ nếu anh có nhiều thời gian và hứng thú thì tôi có thể đưa anh đi dạo quanh trường."
Lời khách sáo nịnh nọt được cô nói ra nghe như thật lòng lắm vậy. Nhưng chút tâm tư nhỏ của cô gái thật sự quá dễ đoán, chẳng qua là đoán chắc anh không có thời gian, càng không có hứng thú dạo trường. Diệp Gia Hoài không vạch trần cô, mặc cho cô thầm mừng rỡ phía sau.
Anh cất bức tranh vào trong xe rồi dặn dò tài xế: "Đến cổng đông đợi tôi."
"Bạn học Ứng không phải nói sẽ đưa tôi đi dạo quanh trường sao? Tôi có thời gian, cũng có hứng thú." Diệp Gia Hoài đút hai tay vào túi quần, chậm rãi lên tiếng: "Sao vậy, bạn học Ứng vừa nãy chỉ nói cho có thôi à?"
"Đương nhiên là không rồi."
Ứng Quân vội vàng phủ nhận. Nhưng mà, càng giải thích thì lại càng thấy chột dạ. Hai má đỏ bừng, Ứng Quân cố gắng nặn ra nụ cười như không có chuyện gì: "Ngài Diệp, mời anh."
"Phiền cô rồi, bạn học Ứng."
Nghe theo chỉ thị của Diệp Gia Hoài, Ứng Quân dẫn anh dạo về hướng cổng đông. Đoạn đường này không tính là dài, suốt thời đại học cô đã đi qua vô số lần. Quen thuộc đến mức nhắm mắt lại cũng đoán được tòa nhà bên cạnh là tòa nào.
Nhưng kỳ lạ là, tài ăn nói lưu loát thường ngày của cô lúc này lại chẳng phát huy được chút nào. Vắt óc suy nghĩ cũng không tìm ra từ ngữ hoa mỹ nào để miêu tả phong cảnh trước mắt. Nhưng cũng không thể cứ khô khan báo tên địa danh cho người ta, Ứng Quân đành cố gắng để giọng điệu nghe hoạt bát hơn một chút, kể vài chuyện thú vị mà mình từng gặp.
Có lẽ vì cô làm hướng dẫn viên thật sự không quá tròn vai, mỗi lần ánh mắt chạm nhau, Ứng Quân luôn không trụ được bao lâu đã phải chịu thua, vội vã dời tầm nhìn đi chỗ khác. Cứ đến lúc này, cô lại hận không thể tự tát mình một cái trong lòng. Ứng Quân ơi là Ứng Quân, mày tự dưng nhiều lời làm gì cơ chứ.
Ứng Quân vừa nói, vừa lo lắng Diệp Gia Hoài sẽ mất kiên nhẫn khi nghe mấy chuyện vặt vãnh này, nên cứ luôn cẩn thận quan sát nét mặt của anh. Nhưng ngoài dự đoán, anh lại nghe rất chăm chú, thậm chí còn hùa theo câu chuyện của cô mà hỏi một câu: "Cơm căn tin thật sự khó ăn vậy sao?"
"Nhân bánh bao thịt, chỉ chừng này thôi."
Ứng Quân khoa tay mô tả kích cỡ bằng một đồng xu. Cô gái nhỏ bĩu môi, ngón tay khoanh thành vòng tròn. Đôi lông mày cau lại đủ thấy cô thật sự vô cùng để bụng chuyện nhân bánh bao quá nhỏ.
Diệp Gia Hoài bị dáng vẻ khoa trương của cô chọc cười. Ứng Quân cũng theo đó mà thoải mái hơn nhiều, lời nói càng thêm hóm hỉnh: "Hồi mới vào trường, ăn ở căn tin ngày nào cũng như đi dò mìn. Về sau tôi cũng nhìn thoáng hơn, chỉ cần duy trì được dấu hiệu sinh tồn bình thường, lấp no bụng là mãn nguyện rồi."
"Vậy thì ấm ức cho cái bụng của cô quá."
Diệp Gia Hoài trêu chọc. Ứng Quân gật đầu tỏ vẻ vô cùng đồng tình: "Cũng có một chút ạ."
Lúc này đang là thời điểm sắp vào học. Hướng bọn họ đi ngược lại với dòng sinh viên đang vội vã đến lớp, trên vỉa hè khó tránh khỏi chút chen lấn xô đẩy. Ứng Quân chỉ mải ngoảnh mặt nói chuyện với anh, không chú ý tới đám người đang đi tới từ phía đối diện.
Thấy sắp va phải, Diệp Gia Hoài kịp thời nắm lấy khuỷu tay kéo cô về phía mình. Giọng nói trầm khàn cất lên sát bên tai: "Cẩn thận."
Trong một thoáng, gò má cô mất khống chế cọ qua lớp vải áo sơ mi lạnh buốt. Là mùi hương trúc thơm ngát, rất hợp với anh, lạnh lùng mà cao quý. Trái tim Ứng Quân khẽ run rẩy, cô đứng thẳng người, cúi đầu vuốt nhẹ lại lọn tóc vốn đã gọn gàng: "Cảm ơn."
Diệp Gia Hoài rút tay về, ánh lên tia cười: "Ngẩng đầu nhìn về phía trước, đừng cứ cúi gằm mặt thế."
"Tôi biết rồi."
Chuông vào học vang lên, sinh viên đều ùa hết vào khu giảng đường. Xung quanh chỉ còn lác đác vài chiếc xe đạp lăn bánh lướt nhanh qua người họ, kéo theo cơn gió ấm áp. Lòng lo âu bồn chồn nãy giờ cũng dần yên bình trở lại.
Ứng Quân liếc qua khóe môi đang cong lên của Diệp Gia Hoài, chợt cảm thấy anh dường như cũng không quá xa cách. Vừa đi vừa trò chuyện, đoạn đường này không biết từ bao giờ đã trở nên bớt gượng gạo hơn, thậm chí cô còn có chút chìm đắm trong đó. Đường rồi cũng đến hồi kết, thấy sắp ra đến cổng trường, Ứng Quân ngẫm nghĩ xem nên mở lời cảm ơn anh thế nào.
Đang lúc buồn rầu, phía sau đột nhiên có người gọi cô lại: "Bạn học Ứng Quân."
Ứng Quân xoay người, hoang mang không hiểu gì, nhưng vẫn lịch sự lên tiếng: "Bạn học, cậu có chuyện gì sao?"
Lời bắt chuyện có phần lắp bắp, tâm tư của thiếu niên đã bộc lộ chẳng sót chút gì. Chàng trai căng thẳng liếc nhìn Diệp Gia Hoài bên cạnh cô, hỏi: "Xin hỏi người đi cùng cậu là bạn trai cậu à?"
Diệp Gia Hoài sợ cô gái nhỏ câu nệ, nên lúc ở cạnh cô đã cố ý thu liễm lại cảm giác áp bức đầy uy nghiêm. Ý cười dịu dàng càng tô điểm thêm cho anh vài phần phong thái của một quý công tử ôn hòa. Ai ngờ lại vô tình tiếp thêm dũng khí theo đuổi tình yêu cho người khác.
Ứng Quân nghe thấy ba chữ này thì da đầu tê rần. Cô chẳng dám nhìn biểu cảm của Diệp Gia Hoài, vội vàng xua tay phủ nhận: "Không phải!"
Chàng trai thở phào nhẹ nhõm trông thấy, lấy điện thoại ra nói: "Tôi chú ý đến cậu lâu rồi, có thể cho tôi xin phương thức liên lạc được không?"
Một lời thỉnh cầu không ngoài dự đoán. Sự cố nhỏ bất ngờ xảy ra, Diệp Gia Hoài ở bên cạnh lạnh lùng quan sát, trong lòng thầm xùy một tiếng đầy khinh thường. Cậu nhóc con, thật tẻ nhạt.
Nam sinh đang đứng kia rõ ràng cũng dần ý thức được khoảng cách giữa mình và anh. Cậu ta gãi đầu, cố gắng ưỡn thẳng lưng, muốn làm cho bản thân trông có khí thế hơn một chút. Nhưng hiển nhiên là chút khí thế bồng bột tuổi trẻ của cậu ta, đứng trước vẻ tao nhã cao quý trời sinh của Diệp Gia Hoài lại chẳng đáng để tâm chút nào.
Người luống cuống nhất ngược lại là Ứng Quân. Cô chỉ thấy phiền phức, tại sao cứ phải là lúc này, lại ngay trước mặt anh chứ. Ứng Quân tuôn chữ liến thoắng: "Ngại quá bạn học à, tạm thời tôi không có ý định này."
Chàng trai vẫn ôm một tia hy vọng, ánh mắt tha thiết nhìn cô: "Chỉ thêm phương thức liên lạc cũng không được sao?"
Ứng Quân cười hối lỗi, nhưng lời từ chối lại chẳng chút mềm lòng: "Ừ, không được đâu."
Nam sinh mang theo tâm trạng thấp thỏm đi tới, cuối cùng lại rũ rượi rời đi, chuyến hành trình theo đuổi tình yêu ngắn ngủi đã triệt để khép lại. Gió thổi qua ngọn cây. Cổ họng khô khốc bất thường, Ứng Quân gượng cười lấp liếm: "Ngài Diệp, ngại quá, để anh chê cười rồi."
"Có đâu."
Diệp Gia Hoài đáp lại bằng tông giọng trầm lạnh, không nghe ra buồn vui. Anh đang giận sao? Tại sao lại giận? Làm trễ nải thời gian của anh à? Đi đến trước đầu xe, Ứng Quân mới lấy hết can đảm nhìn lại anh.
Đáng lẽ phải cảm ơn mới đúng.
"Anh..."
Nhịp thở của Ứng Quân hơi nghẹn lại. Cô nâng mắt, đường nét quai hàm góc cạnh dứt khoát của người đàn ông chỉ cách trong gang tấc. Diệp Gia Hoài vươn tay, nhặt lấy chiếc lá vướng trên tóc cô, rồi lại buông ra, để nó bay xa theo gió.
Anh làm ra vẻ vô cùng nghiêm túc: "Có chiếc lá rụng."
Nhịp đập xao xuyến trong lồng ngực đã tước đi khả năng suy nghĩ của cô, ngay cả hai tiếng "cảm ơn" cũng quên bẵng mất. Trong khoảnh khắc thẫn thờ, khoảng cách lại một lần nữa bị kéo giãn.
Diệp Gia Hoài khẽ nhướng mày, có chút bất cần mà nhắc lại dáng vẻ ngượng ngập ban nãy của cô. Giọng anh mang theo ý trêu ghẹo: "Bạn học Ứng rất được người ta yêu thích nha."
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-904652.png&w=256&q=75)

-250407.png&w=256&q=75)
