Thấy cô lấy tiền ra, sắc mặt bà Từ và thím Trương lập tức thay đổi.
Bà Từ nghiêm mặt:
"Dương Phàm, cháu làm cái gì vậy? Bọn bà cho cháu chút đồ mà cháu lại đưa tiền, cháu coi bọn bà là người thế nào?"
Thím Trương tiếp lời:
"Có phải bà mang đồ đến bán cho cháu đâu."
Dương Phàm vội giải thích:
"Không phải ạ… Bà Từ…"
"Không phải cái gì mà không phải. Đồ này bọn bà đem cho cháu, không lấy tiền."
Bà Từ đặt đồ lên bàn, kéo thím Trương đi thẳng ra ngoài.
"Dương Phàm, mấy ngày nay cháu đừng nấu nướng gì ở nhà, cứ sang nhà bà mà ăn."
Hai bà lão chân tay còn rất nhanh nhẹn, mới nói dứt câu đã đi ra tới ngoài sân.
Dương Phàm:
"…Vâng ạ."
Cô thực sự không có cách nào từ chối lời đề nghị cuối cùng này, ai bảo cô không biết nấu ăn cơ chứ.
Dương Phàm cất tờ một trăm tệ vào túi, cúi đầu nhìn thức ăn trong ngực và đống đồ dùng sinh hoạt trên bàn. Cô thầm nghĩ, tối nay giúp họ bắt đám quỷ trộm thức ăn xem như là trả công vậy.
Buổi tối, ông Lý sang gọi cô đi ăn cơm. Dương Phàm cũng không khách sáo, sang ăn chực thêm một bữa.
Bữa tối bà Từ làm thịt xào, khâu nhục dưa muối, khoai tây xào ớt và một đĩa cà tím om. Thức ăn vừa ngon vừa đưa cơm, Dương Phàm đánh bay hai bát đầy mới chịu buông đũa. Thấy cô ăn nhiều như vậy, bà Từ vui khỏi phải nói.
Ăn xong, cô vốn định giúp dọn dẹp rửa bát, nhưng sau khi làm vỡ hai cái bát, cô bị ông Lý đuổi thẳng cổ ra khỏi bếp không thương tiếc.
Lúc về, bà Từ nằng nặc đòi đưa cô về tận nhà. Bên ngoài trời đã nhá nhem tối. Trên đường đi, bà Từ ân cần dặn dò:
"Dương Phàm, buổi tối cháu đừng đi lung tung bên ngoài, nhất là sau mười giờ. Cháu ngủ sớm đi, đừng ra khỏi cửa."
Ánh mắt Dương Phàm chớp lên. Xem ra những người già này cũng nhận ra điều gì đó. Cô giả vờ ngây thơ hỏi:
"Sao vậy ạ, bà Từ?"
Bà Từ đáp:
"Cháu là con gái, đêm hôm ra ngoài không an toàn. Nghe lời bà Từ, tối đến đừng ra ngoài."
Dương Phàm gật đầu:
"Vâng, cháu biết rồi ạ."
Trò chuyện vài câu, hai người đã về tới trước cửa. Thấy cô đi vào trong sân, bà Từ mới quay người rời đi.
Dương Phàm đứng trong sân nhìn bà lão về đến nhà rồi mới quay lại phòng khách. Cô ngồi xếp bằng trên sô pha, từ từ vận công. Linh khí xung quanh bắt đầu tụ tập lại, từng chút từng chút tiến vào cơ thể cô.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, khoảng sân vốn yên tĩnh bỗng nhiên trở nên ồn ào.
"Tì bà trên cây bị người ta hái hết rồi sao? Sao chỉ còn lại có tí tẹo thế này?"
Dưới gốc cây tì bà tụ tập mấy bóng đen. Bọn chúng nhìn mấy quả tì bà lưa thưa trên cành rồi xì xầm bàn tán.
"Người trong căn nhà này về rồi, chắc là cô ta hái đấy."
"Con nhóc ham ăn, hái gì mà nhiều thế."
"Hắc hắc… Đồ chúng ta ăn qua rồi, cô ta chắc chắn sẽ thấy ngon lắm đây."
Giọng nói của bóng đen nọ vô cùng hèn hạ.
"Người ở đây về rồi, vậy có phải hôm nay trạm chuyển phát sẽ mở cửa không!"
Một bóng đen phát hiện ra điểm mấu chốt.
Đúng rồi! Người ở đây đã về, trạm chuyển phát chắc chắn sẽ mở cửa, thế là bọn chúng có thể lấy được bưu kiện rồi!
Thấy tất cả đều đang đi về phía trạm chuyển phát, mấy bóng đen dưới gốc cây cũng đi theo.
Trước cửa trạm chuyển phát, vô số bóng đen đang tụ tập bàn tán.
"Cuối cùng cũng có trạm trưởng mới rồi. Không biết người này thế nào, có làm được việc không đây. Đừng có vô dụng như vị trạm trưởng đời trước nhé."
"Nghe nói là cháu gái của trạm trưởng đời trước, chính là cô nhóc tên Dương Phàm ấy."
Bóng đen có giọng nói ồm ồm thô lỗ nhất nghe thấy trạm trưởng mới là một cô nhóc, liền phát ra tiếng cười mỉa mai:
"Vậy cái Trạm chuyển phát Hoàng Tuyền này chẳng phải do chúng ta làm chủ sao."
"Hahaha, bưu kiện trong này chắc chắn cứ để đại ca chúng ta tùy ý lựa chọn rồi."
Một bóng đen khác hùa theo:
"Đại ca uy vũ!"
Những bóng đen đứng ở phía sau nghe thấy đám phía trước nói vậy thì đưa mắt nhìn nhau. Chúng đều nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt đen ngòm của những người bên cạnh.
"Mấy giờ rồi mà còn chưa mở cửa, tụi mày mau đi giục cô ta đi!"
"Vâng, đại ca."
Vài bóng đen bay lơ lửng về phía căn nhà hai tầng.
Ngồi trong phòng khách, từng lời nói của đám bóng đen bên ngoài lọt vào tai Dương Phàm không sót chữ nào. Cô từ từ mở mắt, một tia sát ý lướt qua đáy mắt rồi chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí.
"Cốc cốc cốc cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi.
Dương Phàm đứng dậy. Cô vừa quay người lại thì nhìn thấy vô số khuôn mặt quỷ đang dán chặt lên cửa sổ kính phía sau sô pha.
Những khuôn mặt quỷ vặn vẹo đủ kiểu. Có kẻ nhãn cầu xám ngoét không ngừng rỉ máu, máu me bê bết khắp mặt rồi dính dớp lên mặt kính. Có kẻ ngũ quan xô lệch lộn xộn, miệng mọc trên mắt, cả khuôn mặt là một đống bầy nhầy máu thịt.
Một cảnh tượng mang tính đả kích thị giác thế này, nếu là người bình thường nhìn thấy chắc chắn đã bị dọa chết khiếp. Nhưng khi Dương Phàm nhìn thấy, vẻ mặt điềm tĩnh của cô lập tức sa sầm xuống.
Đám quỷ này muốn chết à! Lại dám làm bẩn cửa sổ nhà cô!
Đám quỷ bên ngoài thấy cô biến sắc thì tưởng đã dọa được cô, liền đắc ý nói:
"Hahaha… Cô ta bị chúng ta dọa sợ rồi."
Tưởng Dương Phàm hoảng sợ, những khuôn mặt quỷ kia càng vặn vẹo biến dạng một cách khủng khiếp hơn.
Dương Phàm lạnh lùng nhìn bọn chúng tự tìm đường chết. Cô giơ tay vẽ ngay một đạo Bùa Trấn Hồn, những ký tự bùa chú màu vàng kim lơ lửng giữa không trung.
Đám quỷ bên ngoài ngơ ngác nhìn lá bùa vàng rực.
"Này… đó là thứ gì vậy?"
Một con quỷ ngây ngô hỏi.
"Chạy mau! Con ranh này biết vẽ bùa!"
Một tiếng hét chói tai vang lên.
Đám quỷ hồn cuống cuồng chạy tứ tán, nhưng đã quá muộn. Dương Phàm phất tay. Bùa vàng lao đi với tốc độ chóng mặt, lan rộng ra bao trùm toàn bộ ngôi nhà và khoảng sân bên ngoài. Tất cả những con quỷ đang ở trong sân đều bị bùa vàng đánh trúng.
Trong nháy mắt, toàn bộ quỷ hồn đều bị định trụ tại chỗ, không thể động đậy.
"Chuyện gì thế này? Sao tao không cử động được nữa?"
"Tao cũng không nhúc nhích được."
Những con quỷ vừa nãy còn dương dương tự đắc, giờ phút này trên mặt chỉ còn lại sự kinh hoàng.
Những con quỷ khác cũng ngơ ngác không hiểu gì. Sao chúng lại không thể cử động được nữa? Rõ ràng lúc đến vẫn còn đang yên đang lành cơ mà.
Trong đám quỷ không biết kẻ nào hét lên một câu:
"Tiêu rồi! Con ranh này biết vẽ bùa!"
Người ở đây biết vẽ bùa, cô ta là Thiên sư sao? Dù là Thiên sư thì cũng đâu thể tùy tiện dùng bùa với quỷ như vậy. Bọn chúng chỉ là những con quỷ tốt bụng đến lấy bưu kiện thôi mà.
Tiếng ồn ào trong sân càng lớn hơn.
Lúc này, cửa chính căn nhà hai tầng mở ra. Dương Phàm mang theo sát khí bừng bừng bước từ trong nhà ra. Khắp sân tối om, cô đứng ngược sáng trước cửa, trên người phủ một tầng ánh sáng thánh thiện hệt như tiên nữ giáng trần.
Đám quỷ trong sân nháy mắt im bặt. Cả khoảng sân tĩnh lặng như tờ, bọn chúng ngây dại nhìn cô.
Tên quỷ chen lên phía trước nhà kho, kẻ vừa nãy còn mạnh miệng nói Trạm chuyển phát Hoàng Tuyền do hắn làm chủ, khoảnh khắc nhìn thấy Dương Phàm liền cố hết sức che giấu sự tồn tại của mình. Đáng tiếc, bị Bùa Trấn Hồn đè ép, hắn không thể nhúc nhích dù chỉ là một phân.
Trực giác của loài quỷ nói cho hắn biết, người phụ nữ này tuyệt đối không dễ chọc.
Dương Phàm đứng trước cửa, nhìn đám quỷ chen chúc chật kín trong sân, chậm rãi cất lời:
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-593460.png&w=256&q=75)
-904652.png&w=256&q=75)
-150561.jpg&w=256&q=75)