“Chị dâu hai, tôi dọn ra ngoài hơn nửa tháng rồi, đây là lần đầu tiên về hái rau. Lấy nhiều chút thì đã sao? Hay là tôi không đến lần nào nữa các chị mới vừa lòng?”
“Không phải.”
Trần Bình bị ánh mắt sắc bén của anh dọa sợ, vô thức lùi lại một bước.
“Còn nói không phải?”
Mộc Tử Đằng giơ tay chỉ vào mảnh ruộng rau phía trước, giọng không nhanh không chậm:
“Mảnh bắp cải này, một phần tư là của nhà tôi. Tôi mới lấy có chút xíu mà chị đã muốn tôi sau này đừng đến nữa.”
“Sao nào? Chị định tự ý nuốt phần của nhà tôi để ăn một mình à? Sao chị ác độc vậy?”
“Tôi không có.”
Trần Bình không ngờ mình lại bị anh thẳng thừng vạch trần ý đồ, ngượng ngùng đỏ mặt.
Đáng tiếc da chị ta đen, không nhìn kỹ thì chẳng ai thấy chị ta đỏ mặt đâu.
Trước đây, dù mọi người biết ý trong lời chị ta, cũng chẳng ai nói toạc ra mặt.
Lúc đó cô chị còn chẳng thấy gì.
“Chậc chậc, tôi nhớ nhà chị có cái gương đấy.”
Trần Bình vội lùi lại một bước:
“Thì sao? Đó là của hồi môn của tôi, chú đừng hòng lấy đi.”
Chị dâu cả vẫn luôn ghen tị vì cô ta có cái gương nguyên vẹn, chẳng lẽ cả cô em dâu út cũng nhắm đến? Muốn sai út qua cướp sao?
Mộc Tử Đằng khịt mũi:
“Ai thèm đồ của chị chứ. Tôi khuyên chị giờ về soi gương đi. Biểu cảm của chị bây giờ cứ như tôi ăn thịt nhà chị, uống máu nhà chị ấy.”
“Có cần khoa trương vậy không?”
“Tôi, chú…”
Trần Bình lần đầu bị đốp chát thế này, không những không đạt được mục đích mà còn tức đầy bụng.
Vương Ái Hoa đứng bên cạnh nhìn mà mắt sáng rực.
Tuy chị ta nóng nảy, chuyện gì cũng thích xông lên trước, nhưng chị ta không ngu.
Mỗi lần Trần Bình luôn núp sau lưng xem chị ta ra mặt, hoặc nói vài câu nhạt nhẽo là có thể làm “ngư ông đắc lợi”.
Hôm nay chị ta cố ý chịu thua sớm, muốn xem Trần Bình sẽ làm gì.
Phải công nhận, đạo hạnh của chị ta cũng chẳng ra sao, bị mắng te tua không kém.
Nhưng xem kịch thì đúng là không tệ.
Mẹ Mộc thở dài, bước đến bên con út, gom rau anh nhổ vào rổ.
Thấy rổ đầy, bà hỏi:
“Út, rổ đầy rồi.”
“Ồ, vậy không hái nữa.”
“Haiz, còn không phải tại hai đứa mắt ngắn kia sao. Út hái thêm chút rau là chúng nó ở đó chua lè chua lét nói cả buổi.”
Mẹ Mộc bực bội đáp.
Trong lòng bà, chút rau út hái chẳng đáng là bao.
“Cha mẹ, đừng nói đến họ nữa, ảnh hưởng tâm trạng. Chúng ta mau đi thôi, kẻo Tiểu Linh đợi sốt ruột.”
Từ nhà cũ đến nhà Mộc Tử Đằng mất hai mươi phút đi bộ.
Nếu anh đi một mình thì mười phút là đến.
Giản Thanh Linh đã hấp cơm xong, làm một món thịt ba chỉ kho tàu ít mỡ nhiều nạc, một món gà hầm nấm nhiều dầu cay nồng.
Chỉ đợi Mộc Tử Đằng mang bắp cải về để xào thêm món bắp cải xào tỏi nữa thôi.
Nhưng mãi không thấy anh dẫn hai ông bà qua, Giản Thanh Linh bắt đầu nghi ngờ liệu anh có mời được không.
Đúng lúc cô định đích thân qua xem sao thì cổng sân cuối cùng cũng mở.
Giản Thanh Linh lập tức nở nụ cười, cô bước ra cổng, nắm tay mẹ Mộc, miệng không ngừng:
“Cha mẹ, cuối cùng hai người cũng đến rồi. Con còn tưởng Đằng Tử giữa đường lười biếng bỏ đi đâu mất chứ.”
Mẹ Mộc vỗ nhẹ mu bàn tay cô, ôn hòa nói:
“Không lười đâu, tại tụi ta ở nhà mất chút thời gian.”
Ngày trước út thường làm vậy, mẹ Mộc sợ con dâu út hiểu lầm con trai, nên vội giải thích.
“Không có là tốt rồi ạ.”
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-904652.png&w=256&q=75)


