Có vẻ ta đã lâu không ra tay, khiến bọn họ quên mất danh tiếng "tiểu ma vương" của ta hồi bé rồi. Lúc trước, vì là vị hôn thê tương lai của hoàng tử, ta buộc phải kiềm chế, giữ hình tượng tiểu thư đoan trang vì thể diện hoàng gia và Tần Bách, nhưng điều đó lại khiến bọn họ được thể lấn lướt. Ngày thường, mẫu thân ta luôn đi cùng, ta không cần phải động tay động chân.
Nhưng hôm nay, ta quyết định từ tên gia nhân này mà làm cho bọn họ nhớ lại "ma vương" ngày xưa.
"Hắn, ta thích rồi. Hôm nay ta nhất định phải mang hắn đi!"
Ta chỉ vào người đàn ông mặc đồ đen đang đánh nhau với bọn hộ vệ nói.
Người đàn ông thoáng nhìn ta giữa cuộc chiến, bất chợt lảo đảo, suýt bị chém trúng, may mà kịp lấy lại tinh thần và tránh được.
Tên gia nhân còn định tiếp tục đôi co với ta, nhưng ta đã mất hứng thú.
Ta đã mất quá nhiều thời gian, nếu không nhanh đến tiệm sách, e rằng cuốn tiểu thuyết yêu thích của ta sẽ lại bán hết.
Ta nhặt chiếc roi ngựa dưới đất lên, quất hai cái vào tên gia nhân.
Tên gia nhân ánh mắt đột nhiên đầy thù hận định xông lên tóm lấy ta.
"Ngươi dám động vào ta, tốt nhất hãy nghĩ kỹ trước khi hành động. Chỉ cần ta rụng một sợi tóc, ngươi cũng không đủ mạng để đền. Chắc ngươi không cần ta nhắc lại thân phận của phụ thân ta, mẫu thân ta, ca ca ta, ngoại tổ và ngoại tổ mẫu ta chứ? Chỉ cần với danh phận con gái của Trấn Quốc Đại Tướng Quân, hôm nay ta dùng roi đánh chết ngươi giữa phố, ngươi tin không? Ta không cho ai nhặt xác ngươi, đến cả chỗ chôn ngươi cũng không có."
Tên gia nhân khựng lại, nhìn ta chằm chằm.
"Ngươi còn có coi vương pháp ra gì không?"
"Vương pháp?" Nghe hắn nhắc đến vương pháp, ta bật cười, "Vừa nãy ngươi không phải còn thao thao bất tuyệt về vương pháp sao? Vương pháp kinh thành là gì, chẳng phải ngươi rõ hơn ta à?"
Tên gia nhân lập tức im bặt.
Ta cầm roi ngựa tiếp tục quất lên người hắn. Đôi mắt hắn giờ đầy sợ hãi, không còn dám làm càn trước mặt ta nữa.
"Là lỗi của ta, xin tiểu thư đừng đánh nữa. Người này, cô muốn mang đi thì cứ mang đi."
Hắn quỳ xuống, nói với giọng sợ hãi, rồi vẫy tay cho mấy tên đại hán rời đi.
Vở kịch đã kết thúc, đám đông cũng nhanh chóng tản ra.
Ta liếc nhìn người đàn ông mặc đồ đen, thấy hắn vẫn còn đứng vững, bèn không để tâm nữa, dắt Tiểu Tiểu nhanh chóng bước về hướng tiệm sách.
Nhưng chưa đi được hai bước, một bóng đen đã xuất hiện chắn trước mặt ta.
"Không cần cảm ơn đâu."
Ta không ngẩng đầu, phẩy tay như muốn bảo hắn tránh đường.
Nhưng hắn lại đứng chặn trước ta lần nữa.
"Vừa nãy cô nương nói ta là người của cô, vậy mang ta đi đi."
Hả?!!
Ta vừa định nói gì thì khi nhìn thấy gương mặt của hắn, ta khựng lại.
Sao người này trông còn dữ tợn hơn cả ca ca ta?
Khuôn mặt hắn và ca ca ta khá giống nhau, đều có đường nét cứng cáp, góc cạnh như được điêu khắc, lạnh lùng.
Nhưng nếu ca ca ta lạnh lùng vì thờ ơ, không quan tâm đến xung quanh, thì người này lại toát ra sát khí nồng đậm.
Nếu bỏ qua vẻ lạnh lùng bên ngoài, nhan sắc của hắn còn vượt trội hơn cả ca ca ta nhiều.
Nếu hắn sinh ra ở kinh thành, danh hiệu "mỹ nam lạnh lùng số một" của ca ca ta có lẽ sẽ phải nhường lại cho hắn.
Nhận ra ánh mắt của hắn vẫn đang dán chặt vào ta, ta sực nhớ lại lời hắn vừa nói, lo rằng hắn hiểu nhầm ta có ý định bắt hắn làm người của mình, vội vàng giải thích:
"Ta cứu ngươi chỉ là tiện tay, không cần phải để tâm. Ngươi đi đâu thì cứ đi đi."
Hắn không đáp, mà đưa tay vào áo, lấy ra một vật đưa tới trước mặt ta.
Ta liếc nhìn qua, rồi lập tức giật mình.
Đây chẳng phải là miếng ngọc bội mà phụ thân ta yêu thích nhất sao? Đã lâu rồi không thấy ông đeo, ta còn tưởng rằng ông đã làm mất. Sao miếng ngọc này lại nằm trong tay người này?
"Ngươi là ai?"
Ta nhìn hắn, hỏi.
Nhưng khi chạm phải ánh mắt sắc bén của hắn, ta sững lại. Đôi mắt này… sao lại có chút quen thuộc?
"Nàng không nhớ ta sao?"
Hắn cau mày, hỏi.
Ta cố lục lại trí nhớ, nhưng vẫn không nghĩ ra, bèn lắc đầu.
Sắc mặt hắn trở nên căng thẳng, cảm xúc trên khuôn mặt khó tả.
Đột nhiên, hắn cúi đầu, che miệng và bắt đầu ho. Tiếng ho mỗi lúc một nặng hơn, nghe như thể hắn sắp ho ra cả tim gan phổi.
"Ngươi không sao chứ?"
Có miếng ngọc của phụ thân ta, có lẽ hắn là người quen của cha. Ta lo lắng hỏi.
"Không sao, phiền cô nương đưa ta đến gặp lệnh tôn."
Nghĩ đến cuốn sách chưa kịp mua, ta nhìn người đàn ông trước mặt, trông như sắp gục bất cứ lúc nào, đành phải dẫn hắn về nhà.
Trên đường về, hắn cứ cúi đầu, cố tình tránh những nơi đông người, dường như sợ ai đó nhận ra mình.
Nghĩ đến xuất thân không rõ ràng của hắn, để an toàn, ta không trực tiếp dẫn hắn đến gặp phụ thân, mà để Tiểu Tiểu mang ngọc bội đi trước.
Ta ngồi cùng hắn chờ trong chính sảnh.
Không ngờ phụ thân ta lại đến rất nhanh, nhanh hơn cả dự đoán.
Ta nhìn thấy phụ thân ta xuất hiện nhanh như gió, tốc độ chẳng kém gì lúc mẫu thân ta muốn “xử lý” ai đó.
"Tần Ngạc, cuối cùng ngươi cũng đến."
Phụ thân ta lao tới đứng trước mặt người đàn ông mặc đồ đen, nhưng khi thấy sắc mặt của hắn, cha ngạc nhiên thốt lên: "Ngươi bị thương à?"
Tần Ngạc?
Người này chính là Trấn Bắc Vương Tần Ngạc?
Khi ta còn đang sững sờ, hắn đã được phụ thân ta sắp xếp vào phòng khách để nghỉ ngơi.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-328046.png&w=256&q=75)

