"Đồng chí! Tỉnh lại đi!"
Nhan Hoàn lờ mờ mở mắt, đầu óc quay cuồng, đau như búa bổ. Không gian xung quanh tối đen như mực, chỉ có chút ánh trăng yếu ớt lọt qua khung cửa sổ vỡ, hắt lên bóng dáng cao lớn của một người đàn ông.
"Ưm... đau đầu quá..." Cô khẽ rên rỉ, đưa tay lên xoa xoa thái dương.
Trong ký ức của cô, rõ ràng bản thân đã qua đời vì bệnh nan y trên giường bệnh bệnh viện. Chẳng hiểu sao vừa mở mắt ra, cô lại tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ thế này.
Dưới ánh trăng mờ ảo, Nhan Hoàn chỉ có thể nhận ra vóc dáng cực kỳ vạm vỡ của người đàn ông trước mặt – bờ vai rộng vững chãi, vòng eo thon gọn, chiều cao phải tầm mét chín.
"Anh là ai vậy?" Giọng cô khàn đặc vì khát nước. Theo bản năng của một đứa mê trai đẹp, bàn tay nhỏ nhắn của cô vô thức chạm vào rồi lướt nhẹ xuống vòng eo săn chắc của anh ta.
“Chà…” – Nhan Hoàn thầm cảm thán trong lòng – “Cơ bụng tám múi hàng thật giá thật luôn này! Không lẽ lúc còn sống mình độc thân lâu quá, nên giờ chết đi rồi nằm mơ cũng tưởng tượng ra được một cực phẩm thế này sao?”
Người đàn ông sững sờ đóng băng mất vài giây, rồi lập tức giữ chặt lấy cổ tay cô: "Cô làm cái gì thế?" Giọng anh trầm thấp, toát lên sự cảnh giác cao độ của một người lính. Lòng bàn tay anh đầy những vết chai sần thô ráp, tương phản hoàn toàn với làn da mềm mại, mịn màng như bông của Nhan Hoàn.
Nhưng lúc này cô đang nghĩ đây là một giấc mơ, mà đã là mơ thì việc gì phải sợ? Nhan Hoàn dùng hết chút sức lực còn lại, bất ngờ lật ngược thế cờ, đẩy ngã rồi đè chặt người đàn ông xuống nền đất bụi bặm.
"Trong giấc mơ của tôi mà anh cũng đòi ra lệnh à?" Cô thì thầm đầy khiêu khích.
Hai cơ thể ép sát vào nhau qua lớp vải mỏng manh. Nhan Hoàn không kìm lòng được, cúi đầu ghé sát vào gương mặt góc cạnh kia, rồi đặt nụ hôn lên đôi môi của anh.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Nhan Hoàn bắt đầu cảm thấy toàn thân mệt rã rời, chẳng còn chút sức lực nào. Trong lòng cô dấy lên một nỗi nghi ngờ lớn: Chẳng phải là nằm mơ sao? Sao mãi mà vẫn chưa tỉnh lại thế này?
Đúng lúc đó, từ bên ngoài vọng vào tiếng nói chuyện xôn xao.
"Bác ơi, bác có chắc là cái Hoàn nó chạy vào đây không?"
"Tôi thề mà! Lúc nãy tôi đang phơi chăn trên tầng hai, chính mắt tôi nhìn thấy nó vừa khóc vừa chạy thẳng vào cái kho bỏ hoang của hợp tác xã này."
"Bố mẹ đừng lo lắng quá, cái Hoàn chắc chắn ở bên trong thôi."
"Hoàn ơi! Hoàn ơi em có ở trong đó không?"
Tiếng gọi mỗi lúc một gần khiến Nhan Hoàn hoàn toàn đứng hình. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Rõ ràng không phải là mơ!
Ngay sau đó, một cơn đau nhói dữ dội ập đến phía sau gáy khiến cô choáng váng. Vô số mảnh ký ức xa lạ, hỗn độn tràn vào tâm trí cô như thủy triều. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô lập tức hiểu ra mọi chuyện: Cô đã xuyên không vào một cuốn truyện niên đại rồi!
Trớ trêu thay, cô không phải nữ chính, mà lại trở thành nhân vật nữ phụ phản diện – một "thiên kim giả" trùng cả họ lẫn tên với cô trong cuốn truyện mang tên "Thiên kim thật vạch mặt trả thù" .
“Chết tiệt thật chứ…” – Nhan Hoàn thầm chửi thề trong lòng.
Tình huống này còn tồi tệ hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Ngay khi vừa đặt chân đến thế giới này, cô đã đè một người đàn ông ra hôn lấy hôn để. Mà kinh khủng hơn, người đó lại chính là nam chính của cuốn truyện! Lúc này, nữ chính – kẻ thù không đội trời chung của cô – cùng với bố mẹ nuôi và mấy người dân trong khu tập thể đang rầm rộ kéo đến để bắt quả tang.
Nhan Hoàn vội vàng quay đầu lại, ánh mắt hoảng loạn bắt gặp bóng lưng của người đàn ông đang vội vã mặc lại chiếc áo sơ mi màu xanh quân đội.
"Anh..." Cô định bảo anh mau tìm chỗ trốn hoặc chạy đi, nhưng anh đã lên tiếng trước.
"Tình thế cấp bách, danh tiết của cô quan trọng hơn." Giọng anh trầm ấm, mang theo sự kiên định không thể lay chuyển của một quân nhân. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện này. Đợi tôi."
Dứt lời, anh nhanh nhẹn như một con báo, thoắt một cái đã nhảy qua khung cửa sổ vỡ và biến mất vào màn đêm, để lại Nhan Hoàn một mình bần thần với mớ hỗn độn.
Đôi mắt sắc sảo của Chu Như Như nhanh chóng quét một lượt qua bộ dạng nhếch nhác của Nhan Hoàn: quần áo xộc xệch nhăn nhúm, mái tóc rối bời như tổ quạ. Trong ánh mắt cô ta thoáng hiện lên một tia hả lê, đắc ý không thể giấu nổi.
"Kìa em Hoàn!" Chu Như Như giả vờ lo lắng, vội vàng chạy đến hỏi han: "Sao em lại ra nông nỗi này? Có phải... có ai làm gì em không?" Giọng điệu thì tràn đầy sự quan tâm, nhưng ánh mắt lại như đang mong chờ một vụ bê bối hủy hoại danh tiếng của cô.
Nhan Hoàn nghiến răng, nhìn chằm chằm vào cô ta. Cô nhớ rất rõ tình tiết truyện: Chu Như Như mới chính là con gái ruột của nhà họ Chu – tức là "thiên kim thật". Năm xưa khi sinh ra ở bệnh viện huyện, do sự nhầm lẫn tai hại của y tá mà cô ta bị bế về một gia đình nông dân nghèo khó ở nông thôn, chịu đủ mọi khổ cực từ nhỏ.
Ngược lại, Nhan Hoàn – vốn là con của một gia đình nghèo – lại nghiễm nhiên trở thành lá ngọc cành vàng, được nuôi nấng trong nhung lụa từ nhỏ. Đến năm mười tuổi, cô còn được bố mẹ nuôi đưa lên Kinh Thị sống ở khu nhà lầu, tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý, cơm bưng nước rót không thiếu thứ gì.
Giờ đây, khi sự thật được phơi bày và cô ta tìm về nhận tổ quy tông, chuỗi ngày giông bão của Nhan Hoàn chính thức bắt đầu.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-593460.png&w=256&q=75)


